“Đồ quỷ đói, chỉ biết ăn thôi!” Triệu Mật dùng đũa gắp một miếng gà
nấu rượu lên bỏ vào đĩa của cậu ta, hậm hực nói. “Ăn đi! Còn dám nhắc đến
bò bít tết nữa, lần trước một mình cậu đã ăn hết cả!”
Bạch Tiểu Ba cắn một miếng thịt gà, lại nói. “Cũng không thể trách tớ
được. Vương Kiện nói là không muốn ăn. Cậu thì đi với Mạc Lan rồi. Cuối
cùng, chỉ còn lại một mình tớ. Tớ mà không ăn, chẳng lẽ lại để lãng phí hết
đồ ăn hay sao? Thực ra, chuyện này muốn trách thì phải trách Mạc Lan, ai
bảo cậu ấy không đợi chúng ta ăn đồ nướng xong rồi hãy đi tìm tử thi
chứ?!” Bạch Tiểu Ba ý thức được mình dùng từ không đúng lắm, có chút
chột dạ liếc mắt nhìn qua phía Tiết Chấn.
Tiết Chấn thì lại có vẻ như không nghe thấy gì, tự rót cho mình một
cốc nước, uống lấy một ngụm.
“Gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, ai còn có bụng dạ nào mà ăn hả
trời! Hơn nữa các cậu không biết đâu... Tớ xui xẻo lắm, sau khi cảnh sát đi,
tớ mới phát hiện cái chìa khóa của mình đã bị mất rồi, cuối cùng chỉ
đành...” Vương Kiện cầm một lát bánh mì lên, chỉ tay vào đĩa bơ, hỏi Mạc
Lan. “Cái này là pho mát đúng không?”
“Là bơ thực vật, mùi vị không nặng như pho mát. Cậu nếm thử đi!”
Mạc Lan đưa con dao nhỏ dùng để cắt bơ tới, lại tò mò hỏi. “Cậu chỉ đành
thế nào? Vương Kiện, đừng có nói được nửa chừng thì dừng như thế chứ!”
“Tớ chỉ đành đi tìm khắp nơi thôi, về sau tớ vẫn tới chỗ cái hố kia thêm
một lần nữa.” Vương Kiện cắt lấy một miếng bơ nhỏ, cẩn thận quệt lên lát
bánh mì, sau đó bẻ lát bánh mì thành hai nửa và gập lại, đưa vào trong
miệng cắn lấy một miếng. “Tớ đã tìm thấy chiếc chìa khóa của mình ở chỗ
đó, mà ngoài ra, tớ còn tìm thấy một thứ kỳ lạ khác. Các cậu xem này!”
Vương Kiện dùng bàn tay còn lại móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn ngọc
sapphire, khoe ra trước mặt mọi người.