“Chiếc nhẫn giả đó vốn là của tớ, về sau bị Khưu Tiểu Mi lừa lấy mất.
Bây giờ nó và chiếc nhẫn của Chu Lệ Phần đều được tìm thấy ở chỗ ông
Phó Tranh Vanh, cha của Phó Viễn. Thì ra Phó Tranh Vanh thường xuyên
chạy đến phòng của Khưu Tiểu Mi trộm đồ, ông ta biết chìa khóa phòng
Khưu Tiểu Mi được giấu ở chỗ mấy đôi giày. Phó Viễn từng lo rằng ngày 3
tháng 4 ông ta đã lẻn vào nhà mình. Bởi vì chỉ cần ông ta đến, vị trí của
những đôi giày sẽ thay đổi. Tớ đoán bạn ấy đã đặt giày ở những vị trí đặc
biệt.” Mạc Lan vừa ăn cơm vừa nói.
“Thì ra chiếc nhẫn cậu đưa tớ xem lúc trước chỉ là nhẫn giả. Vậy tại
sao mụ phù thủy kia phải lừa lấy chiếc nhẫn giả đó của cậu chứ?” Triệu Mật
dùng đôi đũa khẽ chọc vào bát cơm.
“Đừng gấp, cứ để từ từ tớ kể cho!” Mạc Lan uống một ngụm canh
sườn nhỏ, sau đó mới nói tiếp: “Tớ nghĩ, Khưu Tiểu Mi chắc cũng biết
chiếc nhẫn của Chu Lệ Phần đã bị Phó Tranh Vanh lấy mất. Ban đầu, bà ta
không hề để tâm, vì dù sao tiền mà Phó Tranh Vanh lừa được từ chỗ những
người phụ nữ khác cũng được đưa về cho bà ta tiêu xài. Sau này chỉ cần
Phó Tranh Vanh chia tay với đối phương, bà ta đi đòi lại chiếc nhẫn đó về là
được. Nhưng trong một lần tình cờ, bà ta nhìn thấy cái hòm ở tiệm mì Tiểu
Đình. Điều này khiến bà ta nhớ lại chuyện xảy ra gần một năm trước. Khi
đó, bà ta đã vô tình phát hiện ra thi thể của Chu Lệ Phần trong công viên
Trung Đàm, lấy đi chiếc nhẫn trên tay Chu Lệ Phần.” Mạc Lan đưa mắt
nhìn Đỗ Vân Hạc, nói. “Tớ đoán, bà ta không nhìn thấy em trai cậu. Sau khi
lấy được chiếc nhẫn, bà ta liền vội vã bỏ đi, có thể chỉ liếc sơ qua chiếc hòm
ấy thôi. Mà có lẽ, bốn chữ tiệm mì Tiểu Đình trên chiếc hòm cũng không
nhìn thấy nữa, nếu không bà ta sớm đã đi tìm em trai cậu rồi, chẳng đợi đến
tận bây giờ đâu.”
“Hầy, cậu nói có lý lắm! Mà nói đến cái hòm cũ đó, chắc là vào hôm
hai mươi mấy tháng Ba, mẹ tớ mang nó ra phơi nắng, vô tình để bà ta nhìn