ra, không cẩn thận đã để cho bà ta nhìn thấy, thế là bà ta liền đòi giá rất cao.
Tớ hết cách, chỉ đành dùng chiếc nhẫn đặt cọc chỗ bà ta. Bà ta nói đợi mấy
ngày nữa sẽ để tớ dùng tiền mặt chuộc chiếc nhẫn đó về, nhưng sau này tớ
không có cách nào tìm được bà ta nữa.”
“Thì ra mụ phù thủy đó lừa lấy chiếc nhẫn của cậu là vì mục đích này.”
Triệu Mật giật mình hiểu ra.
“Đúng thế, chính là có mục đích này! Nhưng, chiếc nhẫn ấy là giả, bà
ta có lẽ nào lại không biết chứ? Cha tớ chỉ mất năm mươi đồng để mua
chiếc nhẫn ấy. Cho dù không thể nhìn ra, kiểm tra một chút là phát hiện ra
thôi. Gần nhà Khưu Tiểu Mi có tiệm cầm đồ và tiệm vàng, bà ta có đủ thời
gian để giám định xem chiếc nhẫn ấy là thật hay giả. Việc gì phải vì một
chiếc nhẫn giả mà đi lừa gạt người khác chứ? Về sau tớ mới hiểu ra, mục
đích của bà ta không phải là lừa lấy chiếc nhẫn của tớ. Bà ta chỉ muốn dùng
chiếc nhẫn của tớ để đi thăm dò Đỗ Vân Bằng. Thực ra, nếu không nhìn kỹ
thì chiếc nhẫn giả đó cũng chẳng khác nhẫn thật là mấy.”
“Cũng phải, nhìn thoáng qua thì hai chiếc nhẫn đó chắc cũng gần như
nhau.” Bạch Tiểu Ba tán đồng.
“Cho dù đã từng nhìn thấy thì cũng không thể nhớ được hình dáng cụ
thể của chiếc nhẫn. Tiết Chấn hoàn toàn không nhận ra chiếc nhẫn đó của tớ
không phải là nhẫn của Chu Lệ Phần. Khưu Tiểu Mi chính là vì hiểu được
điều này nên mới làm như thế. Tớ nghĩ, nếu như Khưu Tiểu Mi không chết,
đợi sau khi gặp Phó Tranh Vanh và lấy được chiếc nhẫn thật, bà ta cũng sẽ
trả lại chiếc nhẫn kia cho tớ thôi.”
“Cậu nói bà ta cầm chiếc nhẫn giả kia của cậu đi thăm dò Vân Bằng,
có phải là lần cùng ăn mì với Tiết Chấn trong tiệm mì nhà tớ không?” Đỗ
Vân Hạc hỏi.
“Chính là lần đó đấy. Khưu Tiểu Mi muốn thăm dò em trai cậu. Bà ta
cho rằng hung thủ nhất định sẽ nhận ra chiếc nhẫn trên tay Chu Lệ Phần. Vì