thấy.” Đỗ Vân Hạc vui vẻ nói. Kể từ sau khi em trai thoát khỏi tội giết
người, cậu ta liền cảm thấy trên vai mình như bớt được một gánh nặng.
“Sau khi gọi điện cho cậu xong, Khưu Tiểu Mi liền xác định được đó
chính là chiếc hòm của cửa tiệm nhà cậu và hoài nghi em trai cậu chính là
hung thủ. Điều này thì tớ không hiểu lắm. Tại sao bà ta lại nhận định là em
trai cậu nhỉ? Chẳng lẽ cửa tiệm nhà cậu không có người nào khác nữa sao?”
“Có thể là vì em trai tớ đã từng mang theo chiếc hòm đó ra ngoài mở
quầy. Khoảng một, hai năm trước, mỗi lần có cơ hội đều là nó ra ngoài làm
việc này.” Đỗ Vân Hạc giải thích.
Mạc Lan gật đầu nói. “Thì ra là như vậy. Bà ta cảm thấy em trai cậu
chính là hung thủ, nên quyết định phải thăm dò trước, sau đó thì bắt chẹt.
Bởi bà ta biết em trai cậu hiện giờ đang quản việc tiền nong của tiệm mì.”
“Bà ta căn bản chẳng hiểu gì về em trai tớ. Nó có làm việc vất vả đến
mấy cũng không bao giờ lấy tiền của cửa tiệm. Tiền tiêu vặt của nó đều là
do mẹ tớ đưa đấy!” Đỗ Vân Hạc vừa nói, vừa bực bội đấm mạnh một cái
xuống bàn.
“Khưu Tiểu Mi làm sao mà biết điều này được. Chắc bà ta còn cảm
thấy Đỗ Vân Bằng có một người anh trai là ngôi sao lớn như cậu, bỏ ra chút
tiền nhất định không thành vấn đề. Mà nếu như em trai cậu có chuyện, chắc
cậu không thể khoanh tay đứng nhìn, đúng không nào?”
“Ha ha, nói vậy cũng phải.” Nghe thấy ba chữ ngôi sao lớn, Đô Vân
Hạc liền bất giác cười vang.
“Khưu Tiểu Mi đang nóng ruột muốn dùng chiếc nhẫn để thăm dò Đỗ
Vân Bằng, nhưng chiếc nhẫn lại bị Phó Tranh Vanh lấy mất. Phó Tranh
Vanh đã về quê tảo mộ từ ngày 20 tháng 3, cho đến chiều ngày 1 tháng 4
mới quay về. Phải làm thế nào đây? Lúc này vừa khéo lại có tớ xuất hiện.
Đầu óc tớ tự dưng lú lẫn, không ngờ lại đi tìm bà ta xem bói. Mà khi đó,
trong cặp tớ lại vừa khéo có một chiếc nhẫn ngọc sapphire. Khi tớ mở cặp