vậy mà bà ta đã nói rất nhiều lời nước đôi. Nhưng em trai cậu căn bản
không hiểu được dụng ý trong những lời nói của bà ta, cậu ấy còn từng chủ
động nhắc đến chuyện chiếc nhẫn với cảnh sát, mà Tiết Chấn thì lại không
nhắc đến điều này chút nào. Tiết Chấn biết Chu Lệ Phần có một chiếc nhẫn
ngọc sapphire, cậu ta còn biết trong hôm mất tích mẹ mình đã đeo chiếc
nhẫn đó. Nếu Khưu Tiểu Mi khoe chiếc nhẫn trên tay mình ra với cậu ta, đó
chẳng lẽ không phải là một manh mối quan trọng hay sao? Nhưng cậu ta lại
không hề nhắc đến điều này với cảnh sát. Quả thực rất kỳ lạ! Trên thực tế,
Tiết Chấn chưa từng nói với bất cứ người nào về nội dung cuộc nói chuyện
giữa mình và Khưu Tiểu Mi. Tớ cảm thấy điều này có thể giải thích là tính
cách cậu ta hướng nội, không muốn nói chuyện với người khác, cũng có thể
giải thích là: Cậu ta không hy vọng người khác biết Khưu Tiểu Mi có nắm
được một manh mối quan trọng.”
“Nghe cậu nói như vậy, tớ mới thấy đúng là lạ thật! Xem ra đây chính
là động cơ khiến Tiết Chấn giết chết Khưu Tiểu Mi rồi nhỉ? Cậu ta cho rằng
Khưu Tiểu Mi đang đe dọa mình. Mà trên thực tế Khưu Tiểu Mi lại đang
nói bóng gió với Đỗ Vân Bằng.” Bạch Tiểu Ba vừa nói vừa dùng đũa gõ
vào hộp cơm.
“Đúng rồi, đầu óc Tiểu Ba cũng thông minh ghê đấy!” Mạc Lan khen
ngợi.
“Ha ha, cậu quá khen rồi. Nhưng cậu ta đã giết Khưu Tiểu Mi bằng
cách nào chứ?” Bạch Tiểu Ba cười hỏi.
“Nói một cách đơn giản thì là thế này: Buổi tối hôm đó, sau khi rời
khỏi bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc, cậu ta liền đi về nhà. Có thể cậu ta
đã nhìn thấy Khưu Tiểu Mi đi ra ngoài, lại nhớ ra Phó Viễn vẫn còn tham
gia bữa tiệc sinh nhật, cho rằng trong nhà bọn họ không có người, vì thế
liền lén trèo qua cửa sổ phòng ngủ của Khưu Tiểu Mi để vào nhà bọn họ.
Cậu ta vốn muốn tìm chiếc nhẫn kia. Ai ngờ, Khưu Tiểu Mi và Phó Viễn lại
đột nhiên trở về, cậu ta đành nấp vào một chỗ. Sau khi bọn họ cãi nhau