nguyên như cũ, dường như không có động tĩnh gì cả, nên cũng không nhìn
kỹ mà rời đi luôn.”
“Nhưng, nếu Khưu Tiểu Mi có thể nhìn thấy cái hòm của cửa tiệm nhà
tớ, tại sao Tiết Chấn lại không nhìn thấy chứ?” Đỗ Vân Hạc tò mò hỏi.
“Em trai cậu để chiếc hòm đó dưới một tảng đá lớn, Tiết Chấn vừa
khéo lại không nhìn thấy. Thực ra, khi đó cậu ta rất căng thẳng, căn bản
không chú ý xem xung quanh có những thứ gì.”
“Tớ còn có một vấn đề nữa.” Vương Kiện khẽ ho lên hai tiếng, nói.
“Bọn họ đều đến vào thời gian xấp xỉ nhau, chẳng lẽ lại không nhìn thấy
nhau hay sao?”
“Tuy rằng thời gian xấp xỉ nhau, nhưng vẫn có khả năng không nhìn
thấy nhau đấy. Khi Đỗ Vân Bằng và Chu Lệ Phần cùng đi vào rừng, hai
người bọn họ luôn ở cách nhau một quãng, Tiết Chấn nhìn từ phía sau nên
chỉ thấy Chu Lệ Phần. Còn khi Đỗ Vân Bằng rời khỏi khu rừng lần thứ
nhất, Tiết Chấn đang ở chỗ quầy bán sách, cho nên chắc cả hai đều không
chú ý tới nhau. Khưu Tiểu Mi thì đi vào rừng từ đầu bên kia, và cũng rời
khỏi khu rừng từ phía đó. Bà ta khám bệnh cho người ta ở đầu bên kia khu
rừng. Nghe nói đó là địa điểm mở quầy cố định của bà ta. Do đó, cả Tiết
Chấn và Đỗ Vân Bằng đều không nhìn thấy bà ta. Còn về Tiết Chấn, dù có
người nhìn thấy cậu ta thì cũng chưa chắc đã nhận ra. Cậu ta đã cải trang
trước khi tới đó.”
“Người này đúng là đáng sợ thật! Sao cậu ta phải mưu hại cả mẹ ruột
của mình chứ?” Triệu Mật nói giọng đầy căm ghét.
“Hồi tốt nghiệp cấp hai, cậu ta vốn muốn thi vào trường chuyên toàn
quốc, nhưng vì không đủ điểm nên bị trượt. Cậu ta cảm thấy tất cả đều là lỗi
của Chu Lệ Phần, là do bà ấy làm hỏng những ước mơ của cậu ta. Mà hơn
nữa, ba lần kiểm tra không đạt điểm chuẩn kia cũng đều là những tai họa