hết sức ghê gớm đối với cậu ta. Ngoài ra, mẹ cậu ta đối xử với bà nội cậu ta
cũng không được tốt.” Mạc Lan nói.
“Thật không thể tin được, như vậy mà cũng có thể trở thành động cơ
giết người sao?” Đỗ Vân Hạc thở dài nói.
“Người với người đúng là không giống nhau!” Vương Kiện nói chen
vào một câu.
Mạc Lan khẽ cười, uống một ngụm canh nữa rồi nói. “Thực ra, ban đầu
tớ còn nghi ngờ Đỗ Vân Bằng hơn, bởi vì nhìn cậu ta có vẻ rất đáng ngờ.
Sau này, khi nghe Tiết Chấn nói ra một câu, tớ mới bắt đầu chú ý đến cậu
ta.”
“Câu gì vậy?” Đỗ Vân Hạc hỏi.
“Cậu ta nói, trong buổi tối hôm sinh nhật bọn cậu, Phó Viễn đã dẫn Đỗ
Vân Bằng đi gặp cha cô ấy và bà A. Sao cậu ta lại biết được chuyện này
chứ?” Mạc Lan cẩn thận nói tránh tên của Tiêu Mẫn. Đỗ Vân Hạc đưa mắt
nhìn cô vẻ cảm kích. Cô lại nói tiếp. “Cậu ta nói mình biết được từ chỗ
hàng xóm. Điều này là không thể nào. Hàng xóm có lẽ cũng biết về mối
quan hệ giữa cha của Phó Viễn và bà A, nhưng chắc chắn không thể biết
buổi tối hôm đó Phó Viễn đã đưa Đỗ Vân Bằng đến chỗ bọn họ. Đương
nhiên, có thể là buổi tối hôm đó, cậu ta đã bám theo Phó Viễn và Đỗ Vân
Bằng, nhưng khi tớ hỏi cậu ta cha của Phó Viễn ở đâu thì cậu ta lại không
trả lời được. Sau này tớ lại nghĩ tới một điều nữa, đó là cho dù cậu ta có
bám theo bọn họ thì cũng không thể biết Phó Viễn đã đưa Đỗ Vân Bằng đến
đó. Tại sao không phải là Đỗ Vân Bằng đưa Phó Viễn đi chứ? Tại sao cậu ta
lại có thể biết rõ sự việc như vậy?”
“Tại sao?” Đỗ Vân Hạc lại hỏi tiếp.
“Người hiểu rõ nội tình chỉ có Phó Viễn và em trai cậu, nhưng hai
người bọn họ đều không thể tự mình nói cho cậu ta biết. Vậy thì chỉ có duy
nhất một khả năng thôi, đó là cậu ta đã nghe lén bọn họ nói chuyện. Nhưng