“Tớ đã phát hiện ra một mảnh giấy trong cuốn sách của Phó Viễn, trên
đó viết ‘ngày Cá tháng Tư không gặp không về’. Thực ra đó là do Tiết Chấn
viết. Từ cuộc cãi nhau giữa Khưu Tiểu Mi và Phó Viễn, cậu ta được biết
buổi tối hôm đó Đỗ Vân Bằng rất tức giận, do đó liền viết mảnh giấy đó ám
chỉ buổi tối ngày 1 tháng 4 Phó Viễn có hẹn với người khác, muốn khiến
cảnh sát chú ý tới Đỗ Vân Bằng. Nhưng bên trên mảnh giấy đó lại không có
dấu vân tay. Điều này chứng tỏ người viết đã đeo găng tay. Thường thì khi
bạn bè viết giấy cho nhau sẽ không đeo găng tay, càng không thể nào cố ý
xóa dấu vân tay đi được. Cho nên, mảnh giấy này rõ ràng là có người cố ý
đặt ở đó, có khả năng là muốn vu oan giá họa. Thứ hai là chiếc đồng hồ quả
quýt. Chiếc đồng hồ này cậu ta vô ý nhặt được trên sân tập thể dục. Cậu ta
biết là của Đỗ Vân Bằng nhưng bản thân cậu ta lại rất thích nó, cho nên đã
không chịu trả lại. Cậu ta cố ý để chiếc đồng hồ quả quýt đó ở lại hiện
trường cũng là vì nghe lén được cuộc cãi nhau giữa hai mẹ con Phó Viễn.
Cậu ta cảm thấy làm như vậy lại càng dễ khiến cảnh sát nghi ngờ Đỗ Vân
Bằng. Thứ ba là cái chày cán bột. Tớ vốn cho rằng cậu ta cố ý mang theo
một cái chày cán bột tới, ai ngờ cái chày cán bột đó lại là của nhà hàng xóm
của Khưu Tiểu Mi. Cậu ta đã lấy nó ở trên bệ cửa sổ nhà họ. Buổi tối hôm
đó, cậu ta dự định tìm thấy chiếc nhẫn xong rồi sẽ giết người. Ban đầu, cậu
ta vốn muốn dùng cái chày cán bột đó để giết Khưu Tiểu Mi, nhưng vì lo
rằng dùng nó chưa chắc đã giết nổi bà ta, nên về sau lại dùng cả con dao
phay nữa. Có điều, cậu ta để cái chày cán bột ở lại đó cũng là để đổ tội cho
Đỗ Vân Bằng.”
“Đúng là đồ khốn!” Đỗ Vân Hạc khẽ mắng.
“Còn nữa...” Mạc Lan nói với Triệu Mật. “Buổi tối hôm đó, khi chúng
ta chạm mặt cậu ta ở nhà Khưu Tiểu Mi, thực ra cậu ta cũng đang tìm chiếc
nhẫn. Những cuốn sách giáo khoa mà chúng ta tìm thấy cũng là do cậu ta để
vào.”
“Sách giáo khoa ư? Sao cậu ta phải mang những cuốn sách giáo khoa
ấy đến nhà Khưu Tiểu Mi chứ?” Triệu Mật cảm thấy khó hiểu vô cùng.