15. PHẦN KẾT
Một buổi tối hai tuần sau đó, Mạc Lan đang làm bài tập, Cao Cạnh đột
nhiên gọi điện thoại tới.
“A lô, là anh.” Nghe giọng của Cao Cạnh thì dường như anh đang rất
vui vẻ.
Mạc Lan biết, hai ngày trước, vụ án mạng Khưu Tiểu Mi cuối cùng
cùng đã kết thúc, Cao Cạnh rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi vài ngày. Ngày mai
chính là thứ Bảy, không biết liệu anh có hẹn cô ra ngoài chơi không? Đáng
tiếc cô lại sắp phải thi giữa kỳ, mà gần đây, vì chuyện vụ án, cô đã bỏ sót
không ít bài tập. Mấy hôm trước, cô đã bị mẹ cô nhắc nhở vì chuyện này
rồi. Xem ra, quãng thời gian này cô muốn ra ngoài chơi là không thể. Nghĩ
đến đây, một chút tò mò và nhiệt tình vừa mới xuất hiện trong lòng cô đã
lập tức tan biến.
“Sao vậy, anh có chuyện gì mà vui vẻ thế?” Cô uể oải hỏi.
“Hôm nay anh đã được xem lời nhận xét của Lý Kiện và Cố Chí Hạo
về anh rồi, bọn họ nói anh ‘chịu khó tìm tòi nghiên cứu, có năng lực suy
nghĩ độc lập’. Ha ha, bọn họ không nói xấu gì anh cả.” Cao Cạnh cười lớn.
Thì ra anh vui vì chuyện này.
“Thì anh vốn không có chỗ nào là không tốt mà.”
“Bất kể thế nào, bọn họ có thể viết được như thế quả thật là không dễ
dàng gì. Đúng rồi, nghe nói Phó Viễn từng đến tìm em, cô ấy thế nào rồi?”
Cao Cạnh vô cùng hào hứng hỏi.