“Tiết Chấn biết không thể giấu được cuộc nói chuyện với Khưu Tiểu
Mi ở tiệm mì, sự tình đến cuối cùng rất có thể sẽ dây dưa đến vụ án Chu Lệ
Phần mất tích. Do đó, cậu ta bèn quyết định thuận nước đẩy thuyền, cũng
tiện chứng minh rằng mình rất thành thực. Chiêu này quả thực đã hiệu
nghiệm, cảnh sát không đã nghi ngờ gì cậu ta.” Mạc Lan thở dài một hơi,
cười nói. “Thứ duy nhất khiến cậu ta cảm thấy lo lắng chính là chiếc nhẫn
kia, bởi vì bên trên đó thật sự có máu của cậu ta. Đây chính là nguyên nhân
khiến cậu ta nhất định muốn tìm được chiếc nhẫn.”
“Mạc Lan, những điều này cậu nghe nói được từ đâu vậy?” Bạch Tiểu
Ba hỏi.
“Tớ nghe được từ chỗ cảnh sát, chính xác một trăm phần trăm!” Mạc
Lan đắc chí khoe ra nguồn tin của mình.
Vương Kiện cười hỏi. “Có phải là anh cảnh sát đã cứu tớ không? Tớ
từng nhìn thấy anh ấy và cậu cùng ăn cơm trưa trong công viên ở gần
trường học.”
Mạc Lan giật nảy mình, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên.
“A, cậu nhìn thấy rồi sao?”
“Hừm, không ngờ cậu lại bỏ mặc tớ để đi ăn trưa với bạn trai!” Triệu
Mật kích động kêu lên. “Nói đi, anh ta có phải là người yêu của cậu không?
Mau thành thực khai báo!”
Mạc Lan ngượng ngùng lườm Triệu Mật một cái.
“Cái gì mà người yêu chứ, đừng có nói linh tinh!” Cô cầm hộp cơm
của mình lên, bắt đầu tập trung vào việc ăn cơm. Bất kể người khác có hỏi
gì thêm cô cũng không chịu trả lời.