Có cần phải suy nghĩ xa xôi như vậy không? Cô thầm lẩm bẩm trong
lòng.
“Như vậy đi, bữa này tạm để đó, đợi sau khi em thi giữa kỳ xong anh
sẽ mời em. Em thấy thế nào?” Anh hỏi.
Cô vẫn cảm thấy không vui, bởi vì cuộc hẹn ngày mai coi như đi đứt
rồi.
“Không cần đâu! Anh cứ đi ăn một mình đi là được!” Cô bực bội nói.
Không ngờ thái độ của anh lại càng tệ hơn.
“Không ăn cũng phải ăn! Đến lúc đó anh sẽ tìm em, cấm em từ chối
đấy!” Anh nói như quát lên.
Mạc Lan vừa muốn phản bác, anh đã lại nói tiếp. “Anh có nằm mơ
cũng muốn mời em ăn bữa cơm này. Em không được từ chối đâu đấy!
Quyết định vậy nhé, sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, anh sẽ đến tìm em.”
Nói xong anh liền gác ngay điện thoại, chỉ nghe “cộp” một tiếng vang
lên.
Đúng là chẳng ra sao cả! Em nhất định phải ăn cơm của anh sao? Nhà
em lại thiếu cơm ăn chắc? Việc gì em phải ăn của anh? Em từ chối thì đã
sao nào? Anh cho rằng anh là ai chứ? Là nguyên thủ quốc gia hay là ngôi
sao thần tượng? Trong lòng Mạc Lan hiện ra vô số câu phản bác, nhưng khi
trở về trước bàn học, cô vẫn không kìm được phải bật cười.
Cô nghĩ, bất kể anh đưa ra lời mời vào khi nào, cô đều sẽ đồng ý. Cô
chỉ mong kỳ thi giữa kỳ lần này hãy đến thật nhanh.
[1]
Số điện thoại khẩn cấp để gọi cảnh sát của Trung Quốc - ND.