“Có mảnh giấy như thế ư? Vậy em có…”
“Em sợ bị người ta lấy đi mất, do đó đã ra tay trước luôn rồi.” Mạc Lan
cười nói.
“Vậy em có giao mảnh giấy đó cho đồng sự của anh không?” Cao
Cạnh hỏi.
Mạc Lan lấy chiếc túi bảo quản kia ra, mảnh giấy hiện đang ở trong đó.
“Em muốn tự tay giao cho anh.” Cô nói.
Cao Cạnh đón lấy chiếc túi bảo quản, lập tức bật cười vui vẻ: “Em
cũng rất có kiến thức đấy, còn biết kiếm lấy cái túi để cho nó vào.”
“Bảo vệ chứng cứ mà, em cũng đâu phải kẻ ngốc.” Cô lại tiếp tục ăn
cơm, vừa ăn vừa nói: “Em cảm thấy có hai khả năng. Một là có người đã
hẹn gặp Phó Viễn vào ngày 1 tháng 4, Phó Viễn rất có thể đã đi gặp người
đó sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật nên mới về nhà muộn. Còn về khả
năng thứ hai, người đó đã đợi bạn ấy trong bữa tiệc sinh nhật. Sau khi bạn
ấy đến, hai người bọn họ liền cùng nhau tới một nơi nào đó, chỉ cần điều tra
một chút xem ai đã rời đi ngay sau Phó Viễn là được.” Trong lòng Mạc Lan
đã có một kế hoạch, cô biết bước tiếp theo mình nên đi tìm ai.
Nhưng sau khi Cao Cạnh xem xong mảnh giấy đó, vẻ mặt anh lại
không tỏ ra phấn chấn cho lắm.
“Cho dù buổi tối ngày 1 tháng 4 Phó Viễn có hẹn với người nào khác
nên mới về nhà muộn, vậy cũng không thể chứng minh là Phó Viễn không
giết người.” Anh nhét mảnh giấy đó vào trong túi áo, sau đó nói tiếp:
“Ngoài việc khóa cửa mà em vừa nói ra, anh cảm thấy còn có một điểm
khác có thể đi điều tra được.”
“Có phải là chỗ rau và mấy quả trứng ở trong căn bếp không?” Mạc
Lan hỏi.