“Anh chỉ nghe người ta nói trong trứng gà sống có rất nhiều chất dinh
dưỡng.” Cao Cạnh ra vẻ thông thạo.
Mạc Lan không kìm được, lườm anh một cái: “Anh là người rừng!”
Cao Cạnh lập tức nhìn cô vẻ bất mãn: “Em là một học sinh trung học
thì hiểu cái gì chứ, đàn ông ăn trứng gà sống là lẽ tất nhiên, việc này có nói
với em cũng bằng thừa. Được rồi, anh sẽ đi điều tra chợ bán thức ăn ở khu
vực gần đó, xem Khưu Tiểu Mi đã ra ngoài mua thức ăn vào lúc nào. Chỉ
cần biết bà ta mua thức ăn vào lúc nào, chúng ta có thể biết được bà ta chết
vào ngày nào.” Có lẽ là cảm thấy thái độ của mình không được tốt cho lắm,
anh liền nhìn cô, bổ sung thêm một câu: “Đến lúc đó, nếu em muốn biết kết
quả, anh sẽ nói với em.”
“Vâng.” Mạc Lan khẽ cười một tiếng, lại nói tiếp: “Vừa rồi, em vẫn
luôn muốn hỏi anh một chuyện.”
“Nói đi, có chuyện gì thế?” Cao Cạnh vừa nói vừa cúi đầu xuống uống
canh.
“Hôm qua tại sao Tiết Chấn lại đến nhà Phó Viễn vậy? Cậu ta đã nói
với cảnh sát các anh như thế nào?” Chuyện này vẫn luôn khiến Mạc Lan
cảm thấy canh cánh trong lòng. Hôm nay không nhìn thấy Tiết Chấn đi học,
nhưng cô biết, hôm qua cậu ta đã được thả về từ rất sớm. Cô còn nghe thấy
cậu ta khóc rống lên trong hành lang của cục cảnh sát. Khi đó, Mạc Lan thật
sự muốn bước đến trước mặt cậu ta, hỏi xem sự kiêu ngạo của cậu ta trước
đó đã đi đâu cả rồi? Tại sao vừa mới đến cục cảnh sát đã tỏ ra sợ hãi đến
vậy? Thật là mất mặt!
“Cậu ta thừa nhận trước khi bọn em tới thì cậu ta đã ở trong căn phòng
đó rồi, nghe thấy tiếng động khi bọn em trèo vào, cậu ta liền trốn xuống
dưới gầm giường của Phó Viễn.”
“Cậu ta định giở trò gì ở đó vậy?” Mạc Lan cau mày hỏi.