không biết khả năng bộc phát của cậu ta có mạnh không? Có điều tính khí
cậu ta không được tốt, thường hay tự cho mình là đúng, lại dễ tức giận, đây
là một sự thực không thể chối cãi. Nếu như trong ngày xảy ra vụ án, cậu ta
đã từng tới nhà Khưu Tiểu Mi, lại hỏi Khưu Tiểu Mi về chuyện của mẹ cậu
ta, rồi Khưu Tiểu Mi lại một lần nữa phủ nhận những lời bản thân đã nói,
liệu giữa bọn họ có xảy ra cuộc tranh chấp nào không? Tiết Chấn liệu có
đột nhiên nổi giận không? Nếu như khi đó Khưu Tiểu Mi đang chuẩn bị sắp
xếp những thứ thức ăn vừa mới mua về, vừa khéo lại có một con dao phay
ở ngay trước mặt Tiết Chấn…
“Này, em đang nghĩ cái gì thế?” Cao Cạnh khẽ đẩy cô một cái.
“Em cảm thấy Tiết Chấn rất khả nghi. Cậu ta có thái độ thù địch với
Khưu Tiểu Mi… Hơn nữa, con người cậu ta em rất hiểu, lòng dạ hẹp hòi,
luôn cho rằng bản thân là người thông minh nhất thế giới, liệu cậu ta có…”
Mạc Lan còn muốn nói tiếp nữa, nhưng lại bị Cao Cạnh ngắt lời.
“Nếu có thể tìm được hồ sơ về vụ án của mẹ Tiết Chấn thì đã tốt rồi,
như vậy sẽ rất có lợi cho việc điều tra phá án của anh.”
Mạc Lan khẽ nở một nụ cười tươi với anh, dùng khuỷu tay thúc nhẹ
anh một cái với vẻ đắc chí.
“Đi tìm chị họ của em ấy, chị ấy có một người bạn thân học trên mấy
khóa hiện đang là nhân viên của phòng hồ sơ trong cục cảnh sát.”
“Kiều Nạp phải không, hình như tuần này cô ấy còn phải tham gia giải
thi đấu bóng rổ, liệu có rảnh không?”
“Yên tâm đi, chị ấy sẽ giúp đỡ thôi.” Mạc Lan nói.
Ăn xong phần cơm của mình rồi, cô đậy nắp hộp cơm lại, đưa chiếc túi
ni lông vốn được dùng để đựng hộp cơm cho Cao Cạnh, nói: “Cái này cho
anh, em không cần nữa.”