dù anh có thèm hơn nữa thì cũng phải để cho em mình ăn nhiều một chút.
Nghĩ đến vẻ mặt của em gái khi nhìn thấy những miếng thịt kho tàu ngon
tuyệt kia, tâm trạng anh liền trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, cảm giác quả thực
rất tuyệt!
Sau khi ra khỏi nhà và khóa cửa, anh liền vội vã tới cục cảnh sát. Anh
nhất định phải đến căng tin trước một giờ ba mươi phút, như vậy mới có thể
được ăn bữa cơm trưa miễn phí. Đáng tiếc, vừa tới đơn vị anh đã gặp Cố
Chí Hạo ở ngoài hành lang, khi đó vừa khéo là một giờ hai mươi lăm phút.
Từ sau lần người này giẫm nát điếu thuốc mà trưởng phòng vứt cho
anh, anh bắt đầu cảnh giác anh ta. Anh tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận,
bất kể lúc nào cũng không được để cho anh ta nắm thóp.
“Tiểu Cao, vừa rồi cậu đi đâu vậy?” Cố Chí Hạo hỏi anh.
Cao Cạnh không kìm được hơi cau mày lại, trong lòng thầm nghĩ: Buổi
trưa tôi ra ngoài một chút cũng cần báo cáo với anh sao? Nếu tôi bị đau
bụng ở trong nhà vệ sinh suốt, có phải là cũng cần nói với anh không nhỉ?
“Em đến trường trung học Khánh Bắc một chút để tìm hiểu tình hình.”
Cao Cạnh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở cuối hành lang, căng tin
đã sắp đóng cửa rồi. Anh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn bước đi về phía
trước.
Nhưng Cố Chí Hạo gọi anh lại: “Tìm hiểu tình hình gì? Là ai đã bảo
cậu đi?”
“Nghe nói tối qua có hai nữ sinh đã lén lút lẻn vào hiện trường, do đó
nên em muốn tìm hiểu một chút.” Cao Cạnh thấp giọng đáp. Anh biết làm
như vậy có thể bị khép vào lỗi tự tiện hành động, nhưng dù gì thì anh cũng
không thể nói Mạc Lan là bạn của anh được.
Quả nhiên, sắc mặt Cố Chí Hạo trầm hẳn xuống.