“Cao Cạnh, cậu không biết xem biên bản tối qua sao để tìm hiểu tình
hình sao? Còn cần chạy tới đó một chuyến làm gì? Cậu rốt cuộc có ý gì
vậy?”
“Không có ý gì cả.” Cao Cạnh lại nhìn đồng hồ, đã một giờ hai mươi
bảy phút rồi.
“Có phải là cậu muốn tìm ra điều gì để phản bác lại kết luận của chúng
tôi không? Cao Cạnh, động cơ của cậu rất không chính đáng!” Giọng của
Cố Chí Hạo đột nhiên cao hẳn lên, trong văn phòng gần đó thò ra mấy cái
đầu, những cặp mắt tò mò đổ dồn về phía họ.
Cao Cạnh cảm thấy mặt mình nóng ran, nhưng anh không dám nổi
nóng, chỉ đành thấp giọng giải thích: “Em không có ý ấy, chỉ muốn hiểu
thêm về tình hình một chút.”
“Cậu đã đi tìm nữ sinh nào? Cô ta đã nói với cậu những gì?”
Cao Cạnh còn chưa kịp trả lời, Cố Chí Hạo đã lại nói tiếp: “Cao Cạnh,
dựa theo quy định, những cảnh sát hình sự bình thường, đặc biệt là thực tập
sinh như cậu, vốn không được đơn độc tiến hành hỏi chuyện nhân chứng.
Hôm nay cậu đã vi phạm quy định, có muốn tôi viết đôi dòng vào tờ báo
cáo thực tập của cậu không?” Trái tim Cao Cạnh bất giác run lên. Anh cũng
biết rằng dựa theo quy định, mình không được đơn độc hỏi chuyện những
người có liên quan tới vụ án. Nhưng việc anh và Mạc Lan gặp nhau, việc gì
còn phải gọi thêm người khác chứ? Mà anh cũng không hy vọng khi đó bên
cạnh còn có ai khác cả. Không ngờ thoáng cái đã bị nắm thóp rồi, anh ta
nhất định là đã chờ sẵn để bắt lỗi mình bất cứ lúc nào. Mình rốt cuộc đã đắc
tội với anh ta ở chỗ nào chứ?
“Cao Cạnh, sao cậu không nói gì?” Cố Chí Hạo lại hỏi.
Cao Cạnh rất muốn đấm ngay cho gã này một cú, nhưng cuối cùng
cũng chỉ đành nhẫn nhịn: “Xin lỗi, em quên mất là có quy định này. Anh