Cao Cạnh nhìn cô vẻ khó hiểu.
“Còn chần chừ gì nữa, cho anh có cái mà đựng hộp cơm chứ sao.” Cô
bực mình nói.
Hộp cơm đặc biệt chuẩn bị cho anh, vậy mà anh chẳng ăn được mấy
miếng. Cô biết, không phải là anh không thích ăn, mà là không nỡ ăn, anh
muốn mang về nhà chia sẻ với em gái. Vừa nghĩ đến những khó khăn mà
Cao Cạnh đang phải đối mặt, Mạc Lan liền lại cảm thấy trái tim mình đau
nhói. Nhưng cô biết mình không thể biểu hiện điều này ra ngoài, nếu không
sẽ chỉ khiến anh cảm thấy mất mặt. Do đó, cô làm bộ giận dữ uy hiếp: “Cao
Cạnh! Hộp cơm cha em chuẩn bị cho anh mà anh gần như không động đến,
có phải là anh thấy món thịt kho tàu cha em nấu không được ngon, cho nên
mới không muốn ăn, có đúng vậy không? Mặc kệ anh đấy, anh nhất định
phải ăn hết cho em, nếu không em không sẽ để ý đến anh nữa đâu. Ngày
mai đem trả lại em cái hộp là được rồi. Đã nghe thấy gì chưa hả?”
Cao Cạnh chăm chú nhìn cô hồi lâu, rồi lặng lẽ nhét cái hộp cơm vẫn
còn nặng trịch kia vào trong túi ni lông, một lúc sau mới thấp giọng nói:
“Ai bảo là không ngon nào, đợi lát nữa anh ăn không được sao?”
Sau khi chia tay với Mạc Lan, Cao Cạnh lập tức về nhà một chuyến.
Vừa về đến nhà, anh lập tức mở hộp cơm đó ra, để nó vào chỗ mát trong
căn bếp, như vậy cơm và thức ăn sẽ không dễ bị thiu. Vì muốn tiết kiệm
điện, nhà anh không cắm tủ lạnh. Tháng này anh vừa mới bắt đầu đi làm,
tiền bạc trong tay đã chẳng còn lại bao nhiêu, anh chỉ còn cách tiết kiệm hết
mức có thể.
Về hộp cơm thịnh soạn đó, anh đã quyết định rồi, anh và em gái sẽ
dùng nó cho bữa tối. Những món ăn ngon lành như thế, nào là thịt kho tàu
với trứng, cánh gà xào bắp cải, còn có tôm bọc gạo nếp rán giòn, anh làm
sao có thể ăn một mình được? Em gái còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cho