Cố, anh tha thứ cho em một lần đi… Lần sau em sẽ chú ý hơn được
không?”
Cố Chí Hạo nhìn anh, nở một nụ cười hết sức giả tạo.
“Được rồi, tôi cũng không muốn làm khó cậu, kẻo mọi người lại cho
rằng tôi bắt nạt người mới. Bây giờ cậu lập tức về phòng làm việc viết bản
kiểm điểm, sau đó trình bày hết mọi tình hình đã tìm hiểu được trong ngày
hôm nay ra. Nếu để tôi phát hiện cậu có điều gì giấu giếm không báo lên…”
Cố Chí Hạo không nói tiếp nữa, kẹp điếu thuốc lá bằng hai ngón tay, ánh
mắt nhìn chằm chằm vào Cao Cạnh, dường như chuẩn bị vứt điếu thuốc vào
mặt anh bất cứ lúc nào. Cao Cạnh nắm chặt nắm đấm, thầm nhắc nhở mình
phải kiềm chế. Anh biết rất rõ, nếu trong thời gian thực tập mà phát sinh
xung đột chân tay với đồng sự, tiền đồ của anh coi như sẽ được đặt một dấu
chấm hết.
“Vâng, em đi ngay đây.” Cao Cạnh nói. Anh không nhìn chiếc đồng hồ
kia nữa. Anh biết thời gian đã qua rồi, bữa cơm trưa miễn phí coi như mất.
Nhưng anh cũng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi khi ngồi chung với
Mạc Lan, anh đã ăn một số thứ lót dạ rồi.
Nhưng, đúng vào lúc anh xoay người chuẩn bị đi về phía phòng làm
việc, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng anh.
“Cao Cạnh!”
Anh ngoảnh đầu lại, thì ra là vị bác sĩ pháp y họ Ngô kia.
“Thầy Ngô!” Cao Cạnh khẽ chào một tiếng.
“Cậu tới đây một chút, tôi có chuyện muốn tìm cậu.” Bác sĩ Ngô vẫy
vẫy tay với anh.
“Nhưng… em…” Cao Cạnh liếc nhìn Cố Chí Hạo bên cạnh, Cố Chí
Hạo cười giả lả hỏi bác sĩ Ngô: “Có chuyện gì vậy anh Ngô?”