5. HAI CẬU CHỦ NHỎ CỦA TIỆM MÌ
“Cậu muốn đến tiệm mì nhà tớ sao?” Đỗ Vân Hạc tỏ vẻ ngạc nhiên
hỏi.
“Cậu không hoan nghênh à?”
Mạc Lan biết rõ tại sao Đỗ Vân Hạc lại có phản ứng như vậy. Trước
đó, cậu ta đã từng nhiều lần muốn tiếp cận với cô. Không phải là cuối tuần
mời cô cùng đi cắm trại thì là đề nghị đưa cô tới phim trường để xem cậu ta
đóng phim, hoặc là mời cô đến tham gia những bữa tiệc mà cậu ta đứng ra
tổ chức. Nhưng cô đã dùng đủ mọi lý do để khước từ. Thực ra, trước giờ cô
luôn rất lạnh nhạt với cậu ta. Cô chưa từng chủ động bắt chuyện với cậu ta
lần nào. Có lúc, rõ ràng là nhìn thấy cậu ta đang đi về phía mình, cô cũng sẽ
cố ý tránh đi. Thế nhưng hôm nay, sau khi tan học, Mạc Lan lại khoác cặp
sách lên và gọi cậu ta lại.
Đỗ Vân Hạc đưa tay vuốt cằm, nhìn cô rất lâu, cuối cùng đột nhiên bật
cười thành tiếng.
“Sao lại không hoan nghênh chứ? Công chúa điện hạ có thể đến thăm
tiệm mì nhỏ của nhà tớ, thật là vinh hạnh vô cùng!” Cậu ta lớn tiếng nói.
“Hì, đừng khách sáo như vậy!” Mạc Lan nói: “Gần đây tớ mới nghe
nói thì ra tiệm mì nhà cậu là một cửa tiệm có tiếng của thành phố ta, đã mở
tới hai chi nhánh rồi. Mọi người đều nói mì ở đó rất ngon, nên tớ cũng
muốn nếm thử xem sao.” Cô phát hiện có không ít bạn học đang ngoảnh
đầu lại nhìn hai người bọn họ, thoáng cảm thấy có chút không được tự
nhiên cho lắm. Có lẽ có không ít bạn nữ nhìn thấy cô đi cùng với “đại minh
tinh” Đỗ Vân Hạc, còn thầm sinh lòng ghen tức ấy chứ. Thật đúng là chỉ có