“Bây giờ mà đi ăn, trong tiệm sẽ có rất nhiều người, cậu không sợ phải
chen lấn sao?”
“Ở đó có rất nhiều người à?” Mạc Lan cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo
tay, ngạc nhiên nói: “Bây giờ mới là bốn giờ, còn chưa đến giờ ăn tối mà.”
Đỗ Vân Hạc mỉm cười nhún vai, ánh mắt nhìn về hướng khác.
“Được rồi, nếu cậu đã nhất quyết muốn đi ăn mì như thế vậy thì đi
thôi!” Cậu ta đột nhiên ngoảnh mặt lại, dáng vẻ như một nam diễn viên
chính đẹp trai phong độ trong phim, giơ ngón trỏ lên đưa qua đưa lại trước
mặt Mạc Lan với vẻ rất tưng tửng: “Có điều, cậu phải để tớ mời, nếu không
tớ sẽ không khách sáo đâu đấy.”
“Được.” Mạc Lan lập tức đồng ý ngay, trong lòng cười thầm, thật là
một kẻ biết làm bộ làm tịch!
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, bọn họ đã đi bộ từ trường học tới tiệm
mì Tiểu Đình ở số 22 đường Thải Bình. Đúng như phán đoán của Mạc Lan,
vào thời điểm này, trong tiệm chỉ có hai, ba vị khách. Khi bọn họ bước vào
cửa tiệm, từ bên trong vang ra tiếng chào đón của một cậu con trai.
“Mời vào, mời vào!”
Mạc Lan ngẩng đầu lên, thấy một cậu con trai tuổi tác xấp xỉ với Đỗ
Vân Hạc đang ngồi phía sau quầy thu ngân ở ngay cạnh cửa tiệm. Cậu ta
mặc một bộ đồng phục màu đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ cũng màu đỏ
được thêu mấy chữ “Tiệm mì Tiểu Đình”.
“Là anh à, sao hôm nay anh lại về sớm thế?” Người con trai đó cất
tiếng chào Đỗ Vân Hạc, còn Đỗ Vân Hạc thì đưa tay ra vỗ vai cậu ta với vẻ
quen thuộc vô cùng.
“Đã nhìn thấy chưa? Cùng công chúa đến ăn tối đấy.” Đỗ Vân Hạc hất
cằm hướng về phía Mạc Lan, sau đó lại giới thiệu cậu con trai kia với cô: