“Đỗ Vân Bằng, em trai song sinh của tớ, đang học lớp mười một trường
Khánh Bắc.”
“Xin chào!” Mạc Lan cất tiếng chào đối phương một cách lịch sự.
“Xin chào!” Đỗ Vân Bằng cũng khẽ gật đầu chào cô. Mạc Lan phát
hiện, xét về tướng mạo, tuy bọn họ là anh em song sinh, nhưng người em
trai này lại thua kém Đỗ Vân Hạc khá nhiều. Có điều, trên người Đỗ Vân
Bằng lại có một loại khí chất mà Đỗ Vân Hạc không có, đó là sự chín chắn.
“Anh chuẩn bị đi ăn tối sao? Định đi đâu vậy? Bò bít tết à?” Đỗ Vân
Bằng ngoài miệng thì hỏi anh trai, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Mạc Lan.
Lúc này, Mạc Lan mới chú ý thấy bên cạnh cậu ta có đặt cuốn Thôn Tám
Mộ
[7]
của Seishi Yokomizo. Thì ra là một học sinh vừa tan học đã về nhà
giúp đỡ cửa tiệm của gia đình, có sở thích đọc tiểu thuyết trinh thám.
“Không, cô ấy muốn ăn tối ở đây.” Đỗ Vân Hạc trả lời.
“Vậy sao?” Cặp mắt Đỗ Vân Bằng sáng lên, khuôn mặt lập tức hướng
về phía Mạc Lan nở một nụ cười, trịnh trọng nói: “Vô cùng hoan nghênh!”
“Nghe nói cửa tiệm này rất nổi tiếng. Do vậy, tớ đặc biệt muốn đến đây
ăn thử một bữa xem sao.” Mạc Lan khẽ mỉm cười nói.
Đỗ Vân Bằng nhiệt tình giới thiệu: “Cửa tiệm này của nhà tớ đã mở
được rất nhiều năm rồi, gần xa đều biết tiếng. Cậu muốn ăn gì đây? Chỗ tớ
có tiếng nhất là mì cá hoa vàng và mì chân giò thập cẩm. Nếu cậu không
muốn ăn mì, hiện giờ tại đây còn có bán hoành thánh nhân thịt và bánh bao
nhân cá, mùi vị đều không tệ chút nào, rất được khách hàng yêu thích, có
điều, tớ cảm thấy cậu có thể gọi...”
“Được rồi, mỗi loại cho cô ấy một suất đi!” Đỗ Vân Hạc sốt ruột ngắt
lời người em trai đang nhiệt tình giới thiệu các món ăn của mình.
“Mỗi loại một suất?” Đỗ Vân Bằng hơi cau mày lại.