“Tám chín giờ gì đó. Nó bận rộn xong việc ở cửa tiệm thì bắt đầu làm
bài tập thôi, vất vả thì đúng là vất vả thật, có điều bản thân nó thích không
phải là được rồi sao.” Đỗ Vân Hạc lấy cho cô một đĩa giấm, lại giải thích
tiếp: “Bây giờ cha tớ phải trông coi chi nhánh, không thể quản lý chỗ này
được nữa. Thường ngày cũng rất ít khi về. Chỗ này ban ngày đều do mẹ tớ
trông coi. Nhìn kìa, đó chính là mẹ tớ đấy.” Cậu ta chỉ tay vào một bức hình
quảng cáo trên tường, trên đó là hình ảnh một người phụ nữ trung niên xinh
đẹp đang nở nụ cười tươi, tay bưng một bát mì nóng hổi.
“Ồ, mẹ cậu đẹp thật đấy!” Mạc Lan khen một cách thật lòng.
“Ha ha, cậu quá khen rồi.” Đỗ Vân Hạc cười nói.
“Tớ nghe nói cửa tiệm này là do cha mẹ cậu làm nên từ hai bàn tay
trắng. Thật là không dễ dàng gì!” Mạc Lan nói.
Những điều này cô đều nghe được từ chỗ người bạn thân Triệu Mật.
“Con người ta ai cũng phải ăn mà. Không có học vấn, không có tài
năng, chỉ biết nấu mì, vậy nên ngoài việc mở tiệm mì ra thì còn có thể làm
gì khác chứ?” Đỗ Vân Bằng vừa nói, vừa quay trở lại vị trí của mình phía
sau quầy thu ngân.
Lời nói rất thực tế, nhưng nghe giọng điệu cậu ta dường như có chút
tâm trạng. Mạc Lan không kìm được bèn đưa mắt liếc nhìn về phía Đỗ Vân
Bằng.
Đỗ Vân Hạc cũng cảm giác được điều này. “Đừng để ý đến nó làm gì,
làm việc ở trong tiệm lâu quá rồi thì thành ra như vậy đấy.”
“Các cậu thật sự là anh em song sinh sao?” Mạc Lan nghĩ tới một vấn
đề khó hiểu.
“Đúng vậy.” Đỗ Vân Hạc cười đáp: “Nó học tốt hơn tớ một chút xíu,
nên bây giờ ở trên tớ một lớp.”