“Đừng lo, cứ ghi sổ cho anh đây là được rồi. Cuối tháng này anh sẽ
nhận được tiền cát sê, chú sợ anh không trả được tiền chắc?” Đỗ Vân Hạc
vừa nói vừa đi tới cạnh bàn kéo một chiếc ghế ra: “Đến đây, Mạc Lan, ngồi
bên này!”
Mạc Lan cũng nhìn ra sự khó xử của Đỗ Vân Bằng, liền vội vã nói:
“Đừng khách sáo, cho tớ một suất mì cá hoa vàng là được rồi, mì thì chỉ cần
hai lạng, nhiều quá tớ ăn không hết đâu.” Cô đi tới bên cạnh Đỗ Vân Hạc
rồi ngồi xuống.
“Vậy cho anh một đĩa bánh bao, thêm một bát hoành thánh nữa. Đồ
keo kiệt!” Đỗ Vân Hạc móc từ trong túi ra tờ hai mươi đồng, đi tới bên
cạnh quầy thu ngân, đập xuống đánh “bộp” một tiếng.
Đỗ Vân Bằng không nói tiếng nào, lạch cạch gõ hóa đơn.
Đỗ Vân Hạc quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Mạc Lan, nhẹ nhàng
giải thích: “Bây giờ em trai tớ gần như là ông chủ của cửa hàng rồi. Lúc đầu
còn tưởng có nó rồi thì tớ có thể tùy tiện mời bạn bè đến đây ăn, không ngờ
nó còn keo kiệt hơn cả cha tớ nữa.” Rồi cậu ta lại ngoảnh đầu kêu lên với
em trai mình: “Này, Vân Bằng, đừng quên trả tiền thừa cho anh đấy nhé!”
“Không thiếu của anh được đâu. Này, trả anh.” Đỗ Vân Bằng đặt tiền
thừa xuống trước mặt Đỗ Vân Hạc, rồi xoay người đi về phía phòng bếp,
nhắc người đầu bếp ở bên trong: “Mì cá hoa vàng, hoành thánh, bánh bao,
nhanh lên một chút nhé!”
“Giờ nó không muốn thi đại học nữa, đợi tốt nghiệp trung học phổ
thông xong là chuẩn bị tiếp nhận cửa tiệm này. Bây giờ, mỗi ngày sau khi
tan học là nó đều về đây làm việc.” Đỗ Vân Hạc nói với Mạc Lan.
“Mỗi ngày? Vậy không phải là ảnh hưởng rất nhiều tới việc học tập
sao? Cửa tiệm này của nhà cậu mở cửa đến mấy giờ tối thế?” Mạc Lan liếc
nhìn bóng dáng Đỗ Vân Bằng, tò mò hỏi.