“Vậy sinh nhật của các cậu không phải là cùng một ngày sao?”
“Anh em song sinh thì sinh nhật đương nhiên là cùng một ngày rồi.”
“Vậy, trong hôm cậu tổ chức tiệc sinh nhật ấy, em trai cậu có phải là
cũng tham gia cùng không? Mà không đúng, cậu ấy đáng ra cũng là một
trong những nhân vật chính của bữa tiệc mới phải chứ nhỉ?”
Đỗ Vân Hạc ngoảnh đầu lại nhìn em trai mình. Lúc này, Đỗ Vân Bằng
đang cúi đầu xem sách.
“Tớ cũng muốn để nó làm nhân vật chính, nhưng nó lại không chịu.
Hôm đó nó vẫn làm việc ở tiệm. Hầy, làm ông chủ nhỏ làm đến phát nghiện
mất rồi.”
“Tớ nghe nói hôm đó Phó Viễn cũng tới tham gia bữa tiệc sinh nhật
của cậu thì phải.” Mạc Lan cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề mà cô thật sự
hứng thú: “Trước đó cậu có nghĩ rằng bạn ấy sẽ đến không?”
“Tớ đương nhiên là rất bất ngờ rồi. Có điều, người ta đã đến rồi thì tớ
cũng không tiện đuổi đi.” Đỗ Vân Hạc hơi nhếch miệng lên, để lộ một nụ
cười khinh miệt, ngay sau đó lại tò mò hỏi: “Mạc Lan, tớ nghe nói chính
cậu đã phát hiện ra xác chết của mẹ Phó Viễn đúng không? Tại sao cậu lại
theo Phó Viễn về nhà thế?”
“Tớ cũng chỉ là đột nhiên có chuyện muốn hỏi mẹ bạn ấy thôi. Không
ngờ...” Mạc Lan kịp thời dừng lời lại rồi nói sang chuyện khác: “Này, mình
đã nói tới Phó Viễn rồi, vậy tớ có mấy chuyện muốn hỏi cậu.”
“Được thôi, cậu muốn hỏi gì nào?” Đỗ Vân Hạc tràn đầy hứng thú,
dường như chỉ muốn được lập tức trả lời câu hỏi của Mạc Lan.
“Hôm đó, khi Phó Viễn rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của cậu, có những
bạn nào đã rời đi ngay trước hoặc ngay sau Phó Viễn thế?”