Đỗ Vân Hạc suy nghĩ một lát rồi đáp: “Hình như không có ai hết, chỉ
có mỗi mình Phó Viễn thôi.”
“Vậy... ngoài tớ ra, còn có ai khác không đến tham gia bữa tiệc sinh
nhật của cậu không?”
“Hôm đó hình như chỉ thiếu mình cậu, mọi người đều đến đủ. Có điều,
có một người đến mà cũng như không đến... Cái gã Tiết Chấn đó chỉ ở lại
có năm phút rồi đi luôn, thậm chí lúc đi còn chẳng thèm chào tớ một tiếng
nữa. Thật đúng là đồ vô giáo dục, giống hệt như mẹ cậu ta vậy!” Đỗ Vân
Hạc giận dữ đập bàn một cái.
“Cậu có quen biết mẹ Tiết Chấn sao?” Mạc Lan tò mò hỏi.
Đỗ Vân Hạc không kìm được ngoảnh đầu lại nhìn Đỗ Vân Bằng một
lát, Đỗ Vân Bằng lúc này vẫn đang cúi đầu xem sách.
“Có ai mà không biết Chu Lệ Phần chứ? Bà ta là người chanh chua
đanh đá có tiếng ở con phố này, đã từng đánh mẹ chồng mình bị thương đến
nỗi phải nhập viện, còn từng đánh Tiết Chấn đến vỡ đầu, phải khâu tới mấy
mũi lận. Chuyện này tớ tận mắt nhìn thấy đấy nhé.” Đỗ Vân Hạc chỉ tay
vào mắt mình, hạ thấp giọng nói.
“Thật sao? Nhưng ngay đến Tiết Chấn mà bà ấy cũng đánh á?”
“Đó là chuyện của mùa xuân năm ngoái rồi. Có một buổi chiều, tớ nhìn
thấy cha Tiết Chấn đưa cậu ta đến bệnh viện. Cậu ta dùng tay ôm đầu, máu
vẫn còn rỉ ra từ kẽ ngón tay. Chu Lệ Phần đuổi theo muốn nói gì đó, nhưng
cha của Tiết Chấn lại hung hăng bảo bà ta cút đi. Về sau, tớ nghe nói là Tiết
Chấn bị mẹ đánh thành ra như vậy.” Đỗ Vân Hạc cười mỉa nói: “Nghe nói
sau khi mẹ Tiết Chấn mất tích, mọi người trên con phố này đều hoài nghi
việc này có liên quan đến người nhà của bà ta. Ban đầu gần như cứ cách
mấy ngày là cảnh sát lại đến tìm chồng bà ta để hỏi chuyện, bọn họ cũng
từng tìm đến cha mẹ tớ để tìm hiểu tình hình.”