“Phó Viễn thích ăn món gì thế?” Mạc Lan hỏi Đỗ Vân Bằng.
“Cô ấy thường ăn mì thịt thái sợi kèm dưa muối.” Đỗ Vân Bằng vẫn
cúi đầu, nhưng sau khi trả lời xong câu này lại chợt ngẩng đầu lên nói tiếp:
“Chuyện này cũng không có gì là lạ cả, tiệm mì này ở gần nhà cô ấy nhất,
do đó cô ấy mới thường xuyên đến đây.”
“Hôm qua cô ấy cũng đã tới đây. Ngay sau khi xảy ra chuyện đó, cô ấy
đã đến ăn mì cá hoa vàng…” Mạc Lan chăm chú nhìn Đỗ Vân Bằng, hỏi:
“Lúc đó, có phải các cậu đã biết là xảy ra chuyện rồi không?”
“Ừ.” Đỗ Vân Bằng tiếp tục cúi đầu xem sách.
“Vậy, cậu không cảm thấy lạ sao? Cô ấy còn gọi món mì đắt nhất trong
tiệm.” Mạc Lan còn nhớ, hôm qua cô đã từng bước vào tiệm mì và nói
chuyện với Phó Viễn, nhưng lại không hề chú ý tới sự tồn tại của Đỗ Vân
Bằng. Còn Đỗ Vân Bằng dường như cũng tương tự như thế, không hề chú ý
đến cô.
“Tớ chỉ cảm thấy hơi lạ thôi, nhưng không hỏi gì. Cô ấy thường chỉ ăn
xong rồi trả tiền luôn, tớ cũng chẳng có gì để hỏi cả.” Ánh mắt Đỗ Vân
Bằng vẫn dừng lại trên quyển sách: “Tớ với cô ấy cũng không tính là thân
quen lắm, chỉ là cô ấy thường đến đây ăn mì mà thôi.”
“Mẹ của Phó Viễn có thường đến tiệm nhà cậu ăn mì không?” Mạc
Lan lại hỏi.
“Bà ấy cũng thường tới, nhưng đều là đi một mình.”
“Bà ấy trước giờ chưa từng đi cùng Phó Viễn đến đây sao?” Mạc Lan
tò mò hỏi.
“Đúng vậy.” Đỗ Vân Bằng khẽ đáp.