trời mới biết, nếu không vì thăm dò tin tức, cô nào muốn nói chuyện với
cậu bạn này, Mạc Lan thầm nghĩ.
“Cậu không về nhà ăn cơm, liệu cha mẹ cậu có lo lắng không?” Cô
nghe thấy Đỗ Vân Hạc lên tiếng hỏi mình, giọng nói cứ mềm như bún vậy.
Đến khi ngẩng đầu lên chuẩn bị trả lời, cô đã thấy cậu ta tới gần ngay trước
mặt. Vội vàng lùi về phía sau một bước, Mạc Lan cố tỏ ra nhẹ nhàng nói:
“Không sao, hôm nay cha mẹ tớ đều đi ăn cơm ở nhà bạn rồi, tớ vừa hay có
thời gian rảnh.”
Thực ra, khi cha cô nghe nói cô muốn tới tiệm mì Tiểu Đình gặp mặt
Đỗ Vân Hạc thì tỏ ra hết sức hưng phấn. Ông không chỉ dặn đi dặn lại cô
nhất định phải quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của đối phương khi nói chuyện, còn hỏi
cô có cần mang theo Cảnh Trưởng không. Cảnh Trưởng là một chú chó
cảnh sát đã về hưu, thuộc giống Labrador, năm nay đã mười một tuổi. Hai
năm trước, cha cô thông qua một số tủ tục xin được nó về nhà nuôi. Hiện
giờ nó đã trở thành người bạn tốt nhất của Mạc Lan.
Nghe câu trả lời của cô, Đỗ Vân Hạc bước lên mấy bước rồi dừng lại,
ngoảnh đầu nhìn cô nói: “Tiệm mì thì có gì hay ho chứ, ăn đi ăn lại cũng chỉ
có mấy bát mì đó. Hôm nay cậu đã có thời gian rảnh như vậy, chi bằng tối
nay để tớ mời cậu đi ăn cơm Tây nhé! Tớ biết có một cửa hàng có món bò
bít tết tuyệt ngon. Có vị đạo diễn đã từng mời tớ tới đó ăn rồi. Thế nào? Cậu
có chịu nể mặt không?”
Đỗ Vân Hạc mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt với những đường nét thanh
thoát kia trông càng tuấn tú dưới ánh chiều tà, ngay đến Mạc Lan cũng phải
thầm khen trong lòng một tiếng: Đúng là đẹp trai thật! Có điều, cô lại chẳng
có chút hứng thú nào với món bò bít tết.
“Không, tớ muốn ăn món mì đắt khách nhất của tiệm mì nhà cậu.” Cô
nói.