đã cử một người sang Pháp để phân tích quan điểm của các tổ chức
mensevich, một mình người ấy đã làm việc hơn cả chục người khác).
Tình báo, với chúng ta, là sự nghiệp thiêng liêng, cao cả.
Cần tạo được uy tín. Trong tình báo cần có tới hàng trăm người bạn
(nhiều hơn điệp viên), những người sẵn sàng thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào
của chúng ta. Những người cộng sản có cái nhìn méo mó về tình báo, về
công việc của Chêka (ủy ban đặc biệt), sợ bị dây bẩn, nên nhúng đầu mình
xuống giếng…”.
Sự điều hành ở Liên Xô. 1945-1953.
Để khắc họa I. V. Xtalin như một nhà lãnh đạo và không bó hẹp mình
vào khuôn khổ thời gian sau chiến tranh, cần phải nhận thấy ông có một
văn hóa điều hành vô cùng cao, cũng như khả năng nắm bắt thông tin về
các vấn đề trong đời sống kinh tế và xã hội. Đấy là nhận xét của những
người cùng thời với ông, những người có điều kiện quan sát ông một cách
trực tiếp và đã ghi lại những bằng chứng của mình trong các hồi ký. Điều
này cũng được các nhà nghiên cứu sau này khẳng định. Thậm chí những kẻ
thù của ông cũng biết tới những năng lực xuất chúng của ông và nhắn lại
điều đó cho những kẻ kế tục họ. Không một ai có thể phủ nhận ông về tài
năng, năng lực làm việc, biết cách chiến thắng và, nếu cần thiết, cũng “biết
tấn công”.
Khi đó thái độ của ngoại bang đối với I. V. Xtalin và nhân dân Xô Viết
rất hiếu chiến. Không phải ngẫu nhiên những người được thấy diện mạo
của Xtalin lúc an táng đã nhận xét rằng đó là khuôn mặt của người mệt mỏi
vì những cuộc đấu tranh liên tục. Toàn bộ khoảng thời gian I. V. Xtalin lãnh
đạo Liên Xô vô cùng phức tạp và đầy biến động. Xtalin không mấy khi
được thảnh thơi: thời kỳ đầu là bè lũ Trốtxkit; sau đó là những năm tập thể
hóa. Trong một lần tâm sự với W. Churchill, ông đã không do dự gọi đó là
những năm khó khăn nhất trong cuộc đời chính trị của mình; công nghiệp
hóa diễn ra vô cùng trắc trở; thậm chí cuộc thanh lọc những năm 1937-
1938 cũng trắc trở tới mức suýt cuốn trôi cả ông vào dòng xoáy của nó.