Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại lại là một đề tài đặc biệt. Nói tóm lại, người ta
đã không để I. V. Xtalin điều hành đất nước trong yên ổn.
Khi xem xét vấn đề này chúng ta không thể đặt ra cho mình nhiệm vụ
làm rõ mọi vấn đề liên quan tới việc điều hành đất nước dưới thời I. V.
Xtalin giai đoạn cuối. Chúng ta chỉ nhận thấy những nét đặc sắc trong việc
I. V. Xtalin và ban lãnh đạo của ông đã hoàn thành xuất sắc những trách
nhiệm của mình. Tất nhiên, I. V. Xtalin cũng đã có những sai lầm, song
điều cơ bản là chính ông đã rút ra từ đó được những bài học, kinh nghiệm
để đem lại lợi ích cho đất nước, giành thất bại lại cho kẻ thù.
Điều bí ẩn của I. V. Xtalin như một người lãnh tụ không chỉ là ở tính
cách dũng cảm của ông, cũng không phải ở cách ông đã xử sự như một lãnh
tụ của nhân dân, mà ở chỗ ông là một thủ lĩnh, tuy chưa có học vị cao nhất
và chưa được học hành một cách có hệ thống, song, về nhiều phương diện,
bằng những năng lực trí tuệ của mình, ông luôn hơn hẳn nhiều vị giáo sư
cao đạo và những chính khách phương Tây lão luyện.
Về mặt hình thức, bắt đầu từ cuối những năm 1930 I. V. Xtalin không
còn một trọng trách nào nữa, bởi quyền lực đã thuộc về ông trên mọi
phương diện. Nhiều người đã không thể hình dung một cách đầy đủ về vấn
đề này nên đã coi sự thật đó là không thể chấp nhận và có những kết luận
không đúng. Nhưng thật ra I. V. Xtalin vẫn là một con người như trước –
nghiêm khắc với bản thân và với mọi người. Bằng chứng của một người đã
từng nghiên cứu I. V. Xtalin thể hiện: “Nhân việc có người chất vấn tại hội
nghị toàn thể, đề cập tới trách nhiệm của mình, Xtalin nói:
- Nếu tôi được giao việc đó, có nghĩa là tôi sẽ làm việc đó. Chứ không
phải việc đó chỉ dành riêng cho tôi. Tôi không được giáo dục như thế…
Lời sau cùng ông nói rất gay gắt”.
Tất cả những gì mà bây giờ ngành khoa học lãnh đạo của chúng ta coi
như mới, thì I. V. Xtalin đã áp dụng chúng vào thực tiễn trước đó. Nhiều
nhân chứng và những người nghiên cứu nhận thấy ở I. V. Xtalin: kiến thức