thuận buồm xuôi gió, còn bản thân ông ta vẫn bình yên vô sự (nguyên văn –
vẫn không bị ướt), và chắc rằng lần này cũng vậy.
M. X. Gorbachov đã tham gia vào cuộc chơi với chính động cơ như vậy
nên ông ta hoàn toàn không hề nhận thấy đó là sự tự sát đối với vai trò của
bản thân và cũng chẳng thể nhận ra việc mình bị kẻ khác lợi dụng. Đây
chính là thời điểm để khẳng định rằng đánh giá ông ta như một kẻ phản bội
quyền lợi của nhân dân và của đất nước là hoàn toàn công bằng, tuy chưa
thật khách quan. Người đầu tiên nói ra điều này một cách công khai là V. I.
Iliukhin – Cố vấn tư pháp quốc gia cấp 2 (tương đương hàm trung tướng
trong lực lượng vũ trang) – người đã từng là thủ trưởng Cơ quan Tổng công
tố Liên Xô về giám sát việc thực thi pháp luật trong KGB Liên Xô, ủy viên
Hội đồng tháng 11 năm 1991 khởi tố vụ án hình sự chống M. X. Gorbachov
theo Điều 64 (Tội phản bội Tổ quốc). Bằng cách này, ông ta đã thực hiện
quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Vào thời điểm đó, đây là một thái
độ được chào đón, song từ đó đến nay đã nhiều năm trôi qua, mọi sự vẫn
“đóng băng” ở lời buộc tội, thứ nhất, vì nó đã mất đi tính thời sự; thứ hai,
nó chỉ là đề tài để các nhà hoạt động chính trị đầu cơ.
M. X. Gorbachov, về thực chất, đã bắt đầu cuộc chơi vào lúc hoàng hôn
của con đường công danh chính trị, mà không hình dung hết mọi sự phức
tạp của nó. Thậm chí, ông ta còn cho rằng nếu lần này trở thành nhân vật số
một trong nước, thì vai trò số một đó sẽ là mãi mãi trong mọi lĩnh vực. Ông
ta đã không để ý rằng vẫn có những khả năng buộc ông ta trở lại tình trạng
trước đây. Ông ta còn cho phép mình đề cập tới việc từ Foros trở về phiên
họp của nghị viện Nga: “Dù thế nào, tôi cũng không thể nói ra toàn bộ sự
thật cho các bạn”. Câu nói này có thể hiểu theo hai nghĩa: bản thân ông ta
khi đó và đến bây giờ cũng không được biết toàn bộ sự thật.
Những gì liên quan tới lời buộc tội tội ông ta phản bội, theo tôi, là việc
đưa ra một nhận xét đáng ngờ cho hàng triệu quần chúng và việc sử dụng
nhận xét đó làm chứng cớ là thiếu cơ sở khoa học (thậm chí là phi đạo
đức). Tất cả những gì được đề cập tới trong cuốn sách này đều xét theo
quan điểm hệ thống, và cần phải nói rằng M. X. Gorbachov đã từng làm