có được nhạy cảm đó, có thể ông ta sẽ vững vàng hơn những người bạn Mỹ
trong trò chơi chính trị.
Vốn là người tiếp thu một cách cảm tính và theo cách đó điều hành
những người có học vấn và có thông tin, nên ông đã không xác định được
cho mình một con đường tối ưu nhất. Nếu ông ta biết cách nhìn nhận các
quá trình, các sự kiện theo chiều ngược lại thi ông ta không thể có những
hành vi và phản ứng cá nhân như thế trong một bức tranh dự báo toàn cảnh,
và chỉ khi đó ông ta mới hoàn toàn có thể duy trì được vị trí quyền lực của
mình.
Cần phải nói rằng cả V. A. Kriuchkov, cũng như M. X. Gorbachov, đã cho
rằng mình sẽ thoát hiểm. Đối với nhân vật này, người ta cũng dành cho ông
ta một giả thuyết làm yên lòng: “Mọi người sẽ phải trả giá, trừ ngài. Chúng
tôi vẫn cần tới ngài”. Theo phương pháp loại suy này, có thể thấy rằng
người ta cho V. A. Kriuchkov về vuờn cũng chính vì bởi ông ta đã không
đủ tỉnh táo để nhận ra âm mưu. Cũng do “thất bại” với Vilnius mà vị Phó
chủ tịch thứ nhất KGB Liên Xô là Đại tướng F. D. Bobkov đã phải về vườn
(Phóng viên E. M. Albats của báo “Tin tức Matxcơva” đã khẳng định rằng
việc F. D. Bobkov phải về vườn là có cơ sở bởi chiến dịch ở Vilnius không
được thuận lợi. Còn bản thân F. D. Bobkov lại khẳng định rằng việc cho
ông ta về vườn xảy ra vào năm 9 tháng 1 năm 1991, trong khi sự kiện nổi
tiếng ở Vilnius đến tận ngày 13 tháng 1 năm 1991 mới xảy ra).
Sự tráo trở vốn là bản tính của mọi âm mưu và nó là bảo đảm cho mục
tiêu của âm mưu. Bản thân V. A. Kriuchkov, chỉ cùng với khán giả biết
được vào cuối vở kịch, khi ông ta đã ở trong nhà tù Lefortovo.
Động cơ của G. I. Ianaiev vào thời điểm đó cũng đơn giản và dễ hiểu: sử
dụng sức mạnh thô bạo như của loài chó nòi buldozer để chống chọi lại một
cuộc tấn công có định hướng rõ ràng và được tổ chức tốt. Tuy nhiên, hương
tấn công đã được lựa chọn hoàn hảo, còn sức mạnh của nó đủ để biến các
phản ứng kháng cự, cho dù đúng đắn, biến thành sự tự sát. Rõ ràng chỉ còn
con đường đàm phán với những nhân vật thượng lưu của các khu vực là ít
xung đột hơn cả. Tuy nhiên, việc tiến hành một đường lối được suy tính