“bạn” của Maiakovski, thực chất là bạn của vợ chồng Brik. Sau đó
hai vị Trưởng ban, Gendin và Ia. Agranov, bàn với nhau Ban nào
quyết định về sự việc xảy ra, tôi không biết. Nhưng bạn đọc còn
nhớ, mọi đầu dây mối nhợ cuối cùng đều ở trong tay Ia. Agranov.
Trong hồ sơ không nói bản sao biên bản hỏi cung nữ công dân
Polonskaia
được gửi tới Ban cơ mật của OGPU bằng con đường nào.
Tôi thấy lạ quá, việc điều tra vụ tự sát dừng lại – suốt cả một ngày!
- chỉ bởi vì Syrtsov không tin ai cả, đích thân mang tài liệu quan trọng
đó tới đường Lubianka. Và ở đó khá lâu, cho đến khi nhận được các
chỉ thị cần thiết về hành động tiếp theo của mình. Những chỉ thị
gì vậy? Ta hãy dự đoán. Lời khai của V. Polonskaia đã tạo cơ sở vững
chắc để thông báo chính thức rằng nhà thơ “tự sát vì nguyên nhân
thuần túy riêng tư”. Như thế là được rồi, nhưng các “ông thầy”
của Syrtsov có thể lo ngại một việc. Ấy là Syrtsov ghi lại lời khai như
sau của V. Polonskaia: “… Tôi bước ra khỏi căn phòng của
Maiakovski, anh ấy ở lại bên trong một mình, tôi đi ra cửa chính của
căn hộ, thì có tiếng súng vang lên trong căn phòng của anh ấy, tôi
hiểu ngay ra chuyện gì, nhưng không dám quay vào, tôi bắt đầu
kêu to. Nghe tiếng kêu, láng giềng chạy ra, sau đó chúng tôi mới đi
vào phòng… Tôi lại gần anh ấy, hỏi anh đã làm gì vậy, nhưng anh
ấy không trả lời…”
Đám cán bộ OGPU lo ngại về sự sơ hở của I. Syrtsov khi ghi câu:
“Tôi bước ra khỏi căn phòng của Maiakovski…” tức là nhà thơ ở lại
một mình trong giây lát, và câu đó có thể đẻ ra đủ thứ suy diễn khác
nhau.
Tôi nghĩ rằng họ đã chỉ cho I. Syrtsov thấy điều đó. Dẫu
sao thì ngày hôm sau, 16 tháng 4, I. Syrtsov đã hăng hái tiếp tục
cuộc điều tra, cố khắc phục chỗ sơ hở với sự trợ giúp của các nhân
chứng khác.