Theo lời khai của N. Krivtsov, láng giềng cùng căn hộ của
Maiakovski, I. Syrtsov ghi:
“…Tôi nghe một tiếng vang giống như tiếng vỗ tay, đúng lúc
ấy cô Skobeleva tới chỗ tôi… Tôi cùng với cô Skobeleva ra khỏi
phòng của tôi … lúc ấy cửa phòng chú Maiakovski mở rộng, và từ
trong đó chạy ra một cô tôi không quen, sau đó tôi mới biết đó là cô
Polonskaia, cô ấy kêu to: “Cứu với, giúp với, Maiakovski nổ súng tự
sát”. “Từ trong bếp chạy ra, tôi thấy cô Polonskaia đứng ở ngưỡng
cửa phòng chú Maiakovski…” Còn N. Skobeleva thì khai: “…Tôi thấy
cửa phòng mở ra, đồng thời nghe tiếng kêu “Cứu với!” của
Polonskaia. Lúc ấy Polonskaia ôm đầu, bước ra khỏi phòng…”
Ở
đây thì chính tôi cũng giơ tay ôm đầu. I. Syrtsov ghi vào biên
bản hỏi cung “Skobina”, chứ không phải Skobeleva. Một sự nhầm lẫn
thô thiển! Skobeleva là ai? Người phụ nữ này không có hộ khẩu ở đây,
trong biên bản ghi là hộ khẩu ở phố Arbat, chị ta xuất hiện ở đây
với tư cách giúp việc cho gia đình Balshin ở chung căn hộ với
Maiakovski. Còn một nhân chứng nữa là cô bé N. Levina, bấy giờ
mới chín tuổi. N. Levina rất kinh ngạc, khi nghe tôi hỏi (sau khi đọc
hồ sơ 02-29) về Skobina- Skobeleva. Levina trả lời quả quyết: “Tôi
chẳng nghe cái tên Skobina hay Skobeleva nào cả”. Nhưng đó chắc là
người giúp việc của gia đình Balshin, thường tới căn hộ số 12, nhân
chứng quan trọng thứ hai về chuyện “cánh cửa mở”…
Những buổi hỏi cung còn lại, thể hiện trong túi hồ sơ, được tiến
hành đối với những người không có mặt lúc xảy ra sự việc. Dù là M.
Balshin và M. Tatariiskaia (láng giềng chung căn hộ với
Maiakovski), bà N. Gvrilova ở tầng dưới (người đôi khi giúp nhà thơ
vài chuyện trong sinh hoạt), hay cả M. Ianshin (chồng của V.
Polonskaia, được lấy lời khai ngày 17 tháng 4), cũng đều không thể