Sự việc như sau. Sáng 14 tháng 4, Syrtsov sau khi xem qua bức thư
tuyệt mệnh của nhà thơ do Ia. Agranov chìa ra (Syrtsov, như ta sẽ
thấy, sau đó dẫu sao cũng đã nhắc đến bức thư, và anh ta gọi nó là
mẩu giấy), đã hỏi cung V. Polonskaia ở đường Lubianka và tuyên
bố với các nhà báo một cách khá rõ ràng: “Việc tự sát là do các
nguyên nhân thuần túy cá nhân” (những lời lẽ đó của anh ta đã được
các báo đăng ngày 15 tháng 4). Sau đó Syrtsov đưa V. Polonskaia tới
“tiểu khu 2 quận Bauman”, đánh máy lời khai của chị ta làm 2 bản
(trong hồ sơ 02-29, không có bản viết tay các lời khai), bảo chị ta ký
tên dưới từng trang, rồi cho chị ta ra về. Còn ngày hôm sau, 15
tháng 4, Syrtsov tự dưng tạm dừng việc điều tra. Trong hồ sơ 02-29
có một tài liệu giải thích việc tạm dừng đó. Tài liệu thế này:
“Kính gửi Ban cơ mật OGPU.
Trên cơ sở trao đổi riêng với đồng chí Genden, tôi gửi bản sao biên bản
hỏi cung nữ công dân Polonskaia Verinika Vitoldovna. Phụ lục 3 trang.
Dự thẩm nhân dân tiểu khu 2 quận Bauman, Syrtsov”.
Tài liệu vô cùng quý giá! Và nó được lưu vào hồ sơ chỉ bởi vì liền
sau đó hồ sơ này sẽ được OGPU đóng dấu tuyệt mật như một phần
công tác nghiệp vụ đặc biệt, bí mật của OGPU.
Giá trị của tài liệu này trước hết ở chỗ nó cho thấy mối quan
tâm đặc biệt đối với cái chết của Maiakovski từ phía hai Ban của
OGPU. “Đồng chí Genden”, thực ra là Gendin, theo biên bản của
công an, là người đã lấy đi khẩu súng ngắn khỏi căn phòng của
Maiakovski, là Trưởng ban Phản gián; còn bản sao biên bản hỏi cung
nữ công dân Polonskaia
được gửi không phải cho Gendin, mà là cho
Ban cơ mật của OGPU. Mà Trưởng Ban cơ mật chính là Ia. Agranov,