làm sáng tỏ diễn biến sự việc. Dĩ nhiên, trong trường hợp đó, điều
tra viên cần phải hỏi cung lại V. Polonskaia, nói cho V. Polonskaia
biết N. Krivtsov và Skobina- Skobeleva đã khai thế nào. Nhưng I.
Syrtsov chẳng rõ vì sao lại không làm như vậy. Sau lần hỏi cung thứ
nhất V. Polonskaia, rất lạ là I. Syrtsov không hề gọi chị ta đến
một lần nữa. Bởi thế, tài liệu hồ sơ không giải đáp được câu hỏi: V.
Polonskaia có kịp chạy ra khỏi phòng của nhà thơ hoặc ra khỏi căn hộ,
hay là súng nổ lúc có mặt chị ta? Và hình như “lỗ hổng” ấy trong
công việc của I. Syrtsov không hề làm cho cấp nào thụ lý hồ sơ 02-
29 quan tâm cả. I. Syrtsov cũng không hề bị trách cứ về việc đã
không lấy lời khai của các bạn thân của nhà thơ, như P. Lavut, N.
Aseev, A. Rodchenko và cả V. Kataev, người mà Maiakovski đã ở chơi
suốt cả đêm và chỉ rời khỏi đó vài giờ trước khi chết.
Điều tra viên I. Syrtsov rõ ràng hoàn tất sự vụ một cách vội
vàng.
Ngày 19 tháng 4, chỉ hai hôm sau khi hỏa thiêu thi thể
Maiakovski, I. Syrtsov thở phào kết thúc sứ mệnh của mình. Anh ta
viết bản quyết định như sau:
“Năm 1930, tháng Tư, ngày 19, thành phố Moskva, tôi, Syrtsov,
dự thẩm nhân dân tiểu khu 2 quận Bauman, sau khi xem kỹ hồ sơ
điều tra số 02-29 do tôi thực hiện, về vụ tự sát của công dân
Maiakovski Vladimir Vladimirovich, nay quyết định:
Theo tài liệu điều tra sơ bộ, không thấy có dấu hiệu bức tử đối
với công dân Maiakovski V. V., việc tự sát xảy ra, theo mẩu giấy
Maiakovski viết để lại, là do động cơ riêng tư.