trong phòng của nhà thơ, và sau đó còn được nhận toàn bộ di sản của
Maiakovski, - cả vật chất lẫn hồ sơ giấy tờ bản thảo vô giá, thực
chất là tài sản của toàn dân. Cực kỳ vô lý về mặt pháp lý và đạo đức!
Việc đó còn hèn hạ ở chỗ sau. Trong thư của chị gái Maiakovski là
Olga Vladimirovna gửi cho mẹ vài ngày sau tai họa, có viết: “Ngày 12
con có nói chuyện điện thoại với Volodia… Cậu ấy dặn con ngày thứ
hai, 14, ghé qua chỗ cậu ấy. Sáng 14, lúc đi làm, con có bảo gia đình
là chiều nay tan sở, con sẽ ghé qua chỗ cậu Volodia. Cuộc nói chuyện
hôm 12 hóa ra là lần cuối cùng”.
Rõ ràng “Volodia” đã chuẩn bị
phong bì đựng năm mươi rúp để đưa cho Olga, như là số tiền trợ
giúp gia đình hàng tháng của chàng. Nó cũng chứng tỏ chàng không
hề có ý định từ giã cõi đời.
Ta hãy trở lại với Viện kiểm sát tỉnh Moskva. Sau khi nhận được
hồ sơ điều tra, người ta cũng chẳng thèm xác định một cách tỉ mỉ và
toàn diện các nguyên nhân… bằng cách tiếp tục điều tra. Ngày 22
tháng 4, trong hồ sơ xuất hiện thêm một tờ giấy có đóng dấu
Kiểm sát trưởng tỉnh Moskva với nội dung như sau:
“Kính gửi đồng chí Agranov
Theo đề nghị của Đồng chí muốn tìm hiểu hồ sơ vụ tự sát của
Maiakovski. Xin gửi hồ sơ.
Trợ lý Kiểm sát trưởng Gerchikova.”
Sau khi thực hiện một đường vòng quỷ quái, hồ sơ hình sự 02-29
từ căn hộ ở đường Lubianka được chuyển tới Ban cơ mật OGPU, và
việc “tìm hiểu” kéo dài mấy chục năm…