. Vợ hắn bị xử bắn muộn hơn vài ngày – ngày 26 tháng 8 năm
1938.
Về chuyện “minh oan” sau khi chết cho Ia. Agranov. Trước mắt
tôi là một cặp hồ sơ dày. Gọi là hồ sơ thẩm tra. Qua đó tôi được
biết : con gái của Agranov là Eleonora Iakovlevna Agranova đã
nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên các cấp cao nhất. Thập niên
năm mươi và thập niên sáu mươi, Eleonora đã viết đơn gửi
Khrutsev, Bulganin, Kaganovich, Voroshilov, Semichastnyi. Và mỗi
lần như thế các cán bộ quân pháp lại phải đào xới hồ sơ Agranov.
Nhưng lần nào kết luận cũng như nhau : “Không tìm được căn cứ
nào để xem xét lại bản án”. Vợ của Agranov – Valentina
Aleksandrovna (Kukhareva là họ trước khi lấy chồng) thì được
minh oan hoàn toàn. Còn bản án đối với Ia. Agranov vẫn giữ nguyên
không thay đổi.
Tôi nghĩ như thế là công bằng. Bởi lẽ danh sách tội ác của
Agranov thì không gì có thể bào chữa nổi, dù theo tiêu chuẩn pháp lý
của nước Nga, hay theo đạo lý của loài người.
Để bạn đọc không còn nghi ngờ gì nữa, tôi xin dẫn một đoạn của
Roman Gul. Trong tiểu sử của Dzerzhinskii, Roman Gul có nhắc
đến vài “thành tích” công tác của Ia. Agranov. Roman Gul viết:
Điều tra viên “Trê-ca” Iakov Agranov, một kẻ mắc bệnh động kinh,
một tên khát máu, sinh ra ở Vương quốc Ba Lan không liên quan gì
tới nước Nga, đã vào ngành “Trê-ca” từ thời Dzerzhinskii và dưới thời
Stalin đã leo lên chức vụ hàng đầu của “Trê-ca”, trở thành tên đao
phủ của trí thức nước Nga. Agranov đã giết hại nhiều nhà hoạt động
xã hội nổi tiếng và các nhà khoa học tuyệt vời của nước Nga, như
giáo sư Tikhvinskii, giáo sư Volkov, giáo sư Lazarevskii, N. N.
Shevkin, hai anh em Astrovy, K. K. Chernosvistov, N. A. Ogorodnikov