trách việc chụp ảnh và mọi công việc chi tiêu. Họ nhận tiền bằng
bưu kiện ngoại giao thông thường, những tờ đô-la mệnh giá lớn…
Cuộc gặp các điệp viên mật thường diễn ra thông qua madame
Ianovich, người chuyên mặc chiếc áo măng-tô cổ lông rất sang cho
trường hợp đó. Cô ta được coi là một trong những cán bộ OGPU giỏi
và thường thực hiện các nhiệm vụ quan trọng…Hai vợ chồng
Ianovich thường rời khỏi Paris đi đâu đó vài ngày trên chiếc xe hơi
chuyên dụng từ New York gửi sang cho Ianovich… Họ thường đi
Normandie, nói là đi nghỉ; mặc dù Ianovich chẳng làm công việc gì
theo chức danh Bí thư ở văn phòng cả. Toàn bộ thời gian anh ta ngồi
lì ở mấy gian phòng bí mật của mình”.
Tôi trích dẫn vài đoạn đăng trên báo chí Pháp, để bạn đọc hình
dung rõ một trong các thành viên của “salon Brik”.
Bạn đọc có thể hỏi cái chữ “Selekt” bí ẩn trong sổ tay của
Maiakovski là gì và liên quan thế nào với Ianovich?
Vào thập niên hai mươi ở Moskva, “Selekt” tức là tên một khách
sạn hạng sang ở gần cổng Sretenka, thuộc quyền sử dụng của
OGPU. Những cán bộ “Trê-ca” cao cấp sống ở đây. Ianovich mỗi
lần về Moskva cũng nghỉ ở đây. Nói cho công bằng, thì
Maiakovski từng tới khách sạn “Selekt” nhiều lần từ rất lâu trước
khi quen Ianovich. Cách khách sạn này không xa, ở phố Miliutin,
đầu thập niên hai mươi có xưởng tranh cổ động của cơ quan ROSTA.
Maiakovski sau giờ làm việc ở cái xưởng không có hệ thống sưởi ấm
ấy, lại ghé sang nghỉ ở phòng bida của “Selekt”.
Chỉ những người sống lâu năm ở Moskva mới còn nhớ tòa nhà
đồ sộ, mặt tiền màu xám, với hàng chữ nổi bật “Selekt”.