[Xem thêm ảnh ở phần phụ lục]
Người dân thủ đô ngày nay khi vội vã đi ngang qua tòa nhà màu
xám bên đường phố đông đúc ấy sẽ không thể ngờ ở trong đó từng
xảy ra những vở kịch bí mật gì.
Sau khi từ Paris trở về, Ianovich trở lại là Zakhar Volovich. Ta
hãy xem người đương thời viết gì về Volovich.
Trong sách “ Món nợ đặc biệt ” của I. V. Dubinskii (Nhà xuất bản
Quân đội, 1989), có đoạn:
“Tôi nhớ đến Zinovii Volovich, người đồng hương của tôi, chính
ủ
y trung đoàn Hồng quân thời nội chiến.
“Vạm vỡ, vai rộng, đầu to, tóc xoăn, Volovich trông giống
Mopassan. Và hồi học phổ thông, người ta đã gọi Volovich là
Mopassan.
“Một hôm tôi gặp Volovich ở Sretenka. Đấy là vào năm 1932. Cơ
quan anh ta là một ngôi nhà không lớn, gần bên cạnh nhà tù
Lubianka. Chắc để chứng tỏ mình không phải hạng xoàng, anh ta
cho tôi xem một tờ báo “ Figaro ” đã nhàu. Ngay trang một có hai ảnh
chân dung lớn - Volovich và vợ. Dưới ảnh là dòng chữ: “Mỗi công dân
trung thực của nước Pháp khi nhìn thấy hai kẻ phiêu lưu quốc tế
này, hãy báo ngay cho nhân viên cảnh sát gần nhất”. Bài báo nhan
đề “Chiếc xe màu gì ?” buộc tội hai vợ chồng Volovich đã bắt cóc
viên tướng bạch vệ Kutepov…
Mopassan cười khẩy, phủ nhận việc mình dính dáng tới vụ
Kutepov, rồi nói: “Tớ sắp được thăng chức. Hình như sẽ làm phó
cho Pauker lừng danh. Đó là Cục trưởng Cục bảo vệ, khắc tinh của