mang tính chất bị bắt buộc, chỉ để sang vùng Baltik (Latvia), rồi từ
đó lấy thị thực sang London thăm mẹ mà thôi. Còn sau đó thì không
có quan hệ gì nữa với OGPU. Song bạn đọc tinh ý sẽ nhận ra rằng sự
phản đối của hai vị là không có căn cứ, chỉ dựa trên ý muốn giữ cho
hình ảnh vợ chồng Brik được sáng sủa mà thôi.
Ý muốn là một chuyện, nhưng nó phải có tài liệu làm bằng
chứng. Tiếc rằng các tài liệu lại chứng minh ngược lại ý muốn…
Trích từ bức điện của Bộ trưởng Dân ủy Giáo dục A. Lunacharskii
ngày 18 tháng 8 năm 1921 gửi cho I. Unshlikht, một người lãnh đạo cơ
quan OGPU: “Ngày 3 tháng 8, đồng chí N. N. Punin, Chủ nhiệm Ban
sáng chế ở Petrograd bị bắt. Hoàn cảnh dẫn tới việc bắt giữ đồng
chí ấy, tôi được biết không chỉ qua lời vợ Punin, mà còn qua một
cán bộ của cơ quan đồng chí, một người mà cả đồng chí và tôi đều
đánh giá cao, là đồng chí M. O. Brik (một sự nhầm lẫn, lẽ ra là O.
M. Brik – V. Skoriatin ). Bản thân tôi biết N. N. đã lâu. Đồng chí ấy
đã phục vụ chính quyền Xô viết ngay sau cách mạng và lúc nào
cũng làm việc một cách hết sức trung thực và hiệu quả…”
Như thế mà bảo rằng O. Brik có vai trò “không đáng kể” ở “Trê-
ca” ư ? Thì ra Brik là một cán bộ được đánh giá cao ở cơ quan đó.
Còn về chuyện “không thấy” quan hệ sau đó, thì có thể dẫn rất
nhiều bằng chứng của người cùng thời. Ở chương đầu, tôi đã dẫn
lời A. Akhmatova về “salon Brik” nổi tiếng trong thập niên hai
mươi, “nơi các văn nghệ sĩ gặp gỡ các cán bộ Trê-ca”. Nhưng A.
Akhmatova không tham gia “salon” ấy, chỉ căn cứ vào lời đồn. Còn
đây là bằng chứng của một người gần gũi với vợ chồng Brik, nhà
viết kịch A. Gladkov: “Chúng tôi đi dạo với G. O. Vinokur (nhà ngôn
ngữ học, thành viên nhóm LEF – V. Skoriatin ), và sau câu chuyện