bọn phản cách mạng, trụ cột của OGPU. Tớ rất được tin cậy. Tớ sẽ
phụ trách việc bảo vệ Stalin…”
Volovich không nói khoác. Anh ta đã quả nhiên trở thành người
phó của Pauker (xuất thân thợ cắt tóc, rồi chỉ huy việc bảo vệ
chính “người cha của các dân tộc”) và được thăng chức thiếu tá an
ninh. Giữa thập niên ba mươi, Volovich được thưởng huân chương
“Sao Đỏ”.
Ngày 22 tháng 3 năm 1937, Volovich bị bắt về tội “âm
mưu phản cách mạng và hoạt động gián điệp”.
Còn đây là vài chi tiết tiểu sử sau đó của Volovich trích từ sách “
Âm mưu của các nguyên soái
” của E. Parnov (M. Nhà xuất bản Chính
trị quốc gia, 1991, tr. 59): Đêm 27 tháng 4 năm 1937, cùng với điều
tra viên Surovitskii và đặc phái viên an ninh Iartsev, Bộ trưởng Dân
ủ
y Nội vụ Ezhov đích thân hỏi cung Volovich. Từ Volovich người ta
dẫn dây sang “làm hại” nguyên soái Tukhachevskii… Sau đó, theo
quyết định của Tiểu ban đặc biệt thuộc Bộ Dân ủy Nội vụ, Volovich
cùng với Gai, Prokofev và hàng trăm đồng nghiệp khác của anh ta bị
ghép vào hình phạt cao nhất. Và ngày 14 tháng 8 năm đó bị xử bắn.
Như chúng ta thấy, độ chính xác của cuốn hồi ký do V. A.
Katanian viết là rất tương đối. Trong cuộc tranh luận mang tính
nguyên tắc về Maiakovski, không nên dựa vào tài liệu đó.
Và ở đây, theo tôi, đã đến lúc chuyển sang nói về quan hệ giữa
vợ chồng Brik với “các cơ quan có thẩm quyền”. Hai tác giả phản
biện của tôi (B. Iangfeldt và A. Valiuzhenich) đã phải công nhận:
vâng, thì ra không riêng O. Brik, mà cả L. Brik đều làm việc cho
“Trê-ca” – OGPU. Nhưng họ lại phản đối, rằng sự cộng tác ấy chỉ
là “ngắn hạn”, “không đáng kể” và nặng về tính pháp lý. Riêng về
phần L. Brik, thì mối liên hệ của chị ta với OGPU chỉ là “một lần”,