chiếc xe hơi mà V. Maiakovski định mua ở Paris. Song trong thư
cũng có nói bóng gió rằng trong cuộc sống của chàng đã xảy ra một
biến cố hệ trọng. V. Maiakovski báo tin về Moskva: “Cuộc đời của
tôi lạ lùng thế nào ấy, không có sự kiện, nhưng đầy ắp chi tiết,
chỉ có thể kể, chứ không thể viết trong thư…”
Mùa thu đó ở Paris, V. Maiakovski viết những bài thơ kỳ lạ. Cảm
hứng của chàng bay bổng: có bài thơ viết xong chỉ trong một đêm.
Chàng không giấu mọi người những cảm xúc tràn ngập lòng mình.
Roman Iakobson, một người bạn của V. Maiakovski từ thời trước
cách mạng, có lẽ dựa vào lời kể của T. A. Iakovleva, nhiều năm sau
có viết: “Maiakovski làm thơ xong, đem ra đọc đi đọc lại cho nhóm
người Nga ở Paris nghe, Tatiana không thích chàng làm thế. Chàng
còn định cho in, nhưng Tatiana không đồng ý.
Chắc đây chính là
muốn nói về bài thơ Thư gửi Tatiana Iakovleva.
Tại sao Tatiana ngăn không cho V. Maiakovski đọc thơ? Tại sao
nàng không muốn công bố, không muốn in thơ thành sách? Nàng
ngại điều gì? Có phải vì nàng không muốn phô bày quan hệ riêng tư
thân mật? Hay là vì lý do nào khác? Bây giờ, khi nhiều chi tiết đã rõ
ràng, và mối tình ấy đã chấm dứt, có lẽ đã hiểu được tại sao.
Đối với một cô gái trẻ, được một nhân vật phi phàm theo đuổi thì
thích quá chứ. Điều đó đề cao uy tín của nàng trước con mắt bao
người xung quanh. Người ta sẽ càng chú ý đến nàng. Song nàng
không vội xác định hoàn toàn rõ ràng quan hệ với chàng. Như Roman
Iakobson viết, thì Tatiana “nói lảng đi mỗi khi Maiakovski thuyết
phục nàng làm đám cưới và đi sang Moskva khi đã là vợ của chàng”...