Yếu tố thứ hai: ai đó rất vội cử vợ chồng Brik đi khỏi
Maiakovski thật sớm, nên cho người mang thị thực xuất cảnh đến
tận nhà… cho hai công dân bình thường! Thực ra, người ta đang phục
vụ cho ai vậy?...
Tôi xin nêu một bằng chứng nữa. Một người quen của Maiakovski
là N. Bliukhanenko nhớ lại buổi liên hoan tất niên (tối ngày 30
tháng 12 năm 1929) vừa là để mừng 20 năm hoạt động văn học của
nhà thơ: “Mọi người đùa nghịch thoải mái…Meierkhold mang tới các
bộ tóc giả, quạt giấy, đăng-ten. Mọi người chụp ảnh kỷ niệm. Có
Denisovskii, Gorb, Gorozhanin và vợ, Lev Elbert, (Xin nói thêm là
còn có Ia. Agranov. Thế mà bảo là quan hệ “ngắn ngủi”, “không
thấy tiếp diễn” – V. Skoriatin ), Lavut, Kruchenykh, Zina và Boria
Sveshnikov, Grinkruk…Dzhon Levin, Roskin, Rodchenko và
Stepanova, vợ chồng Zhemchuzhnyi, vợ chồng Brik, tôi, V.
Polonskaia, Ianshin, Meierkhold và Raikh…”
Tôi nghĩ, không phải ngẫu nhiên mà sau khi nghiên cứu danh sách
trên, giám đốc Nhà bảo tàng Maiakovski hồi trước là bà A.
Ezerskaia đã ghi vào bản hồi ký này quyết định sau: “Không cho ai
đọc bản này cả. 29/VI – năm 39”.
Xin nói riêng về Kruchenykh, một người trong số khách có mặt.
Tôi nhớ lại một chuyện hồi tôi còn là sinh viên (Bây giờ tôi không có
bằng chứng gì về chuyện đó, nên xin bạn đọc tin lời tôi thôi). Tôi và
các bạn cùng lớp ở Trường đại học Văn khoa đang vội đi xuyên qua
vườn hoa nhỏ tới Nhà Gertsen, thì có ai đó lên tiếng chào một ông
già gầy gò, đội mũ có chỏm, ngồi trên ghế dài. Sau đó, lúc đã lên
cầu thang vào lớp, tôi nghe một người nói đến cái họ
“Kruchenykh”. Không hiểu sao tôi liền nghĩ ngay ông già kia chính
là Kruchenykh, chiến hữu của Maiakovski về chủ nghĩa vị lai, một