quần áo gì, mà người chiến sĩ công an ấy lại chẳng đả động một lời
đến bức thư tuyệt mệnh?
Chắc là các cán bộ OGPU không đưa cho Sinev bức thư. Và căn cứ
vào biên bản, họ cũng không cho phép đụng tới chiếc hòm (rương)
đựng các thứ giấy tờ hẳn là quan trọng của nhà thơ. Và vũ khí họ
cũng lấy mang đi.
Tạm thời chúng ta hãy để chiếc hòm và vũ khí sang một bên. Chứ
bức thư thì, theo chứng minh của nhiều tác giả hồi ký, Ia. Agranov
đã đọc to hầu như cho mỗi người mới đến căn phòng ở đường
Lubianka được nghe kia mà.
Sau đó bức thư còn được đọc to ở căn hộ phố Gendric. Và ngày
hôm sau, nội dung bức thư – “di chúc” còn được đăng các báo. Sinev
ngồi bên cửa sổ viết biên bản, tất nhiên không thể không nghe
thấy Ia. Agranov đọc bức thư, tại sao Sinev lại lờ đi? Hay là vị cán bộ
cao cấp của OGPU kia không cho phép Sinev nhắc đến bức thư?
Nếu vậy thì tại sao, lại tại sao, đám cán bộ OGPU để Sinev nhắc
đến sự can thiệp của họ vào công việc của bên công an, lại không cho
phép anh ta ghi nhận…dù chỉ là sự hiện hữu của bức thư tuyệt
mệnh?..
Ở
đây tôi nghĩ rằng chỉ có một cách giải thích. Tôi hi vọng bạn
đọc vẫn nhớ, tôi đã nghi ngờ bức thư kia là có thật hay không (xin nói
thêm rằng cho đến giờ không một ai phản bác ý kiến của tôi, tiến
sĩ B. Iangfeldt thậm chí còn đồng ý rằng rất có thể người ta đã
“làm giả”). Khi tỏ ý nghi ngờ, tôi đã lưu ý bạn đọc tới một chi tiết,
rằng mỗi lúc đọc to bức thư, Ia. Agranov không hề chìa cho bất cứ
ai xem nó cả, và anh ta cũng không hề nói rằng bức thư được viết
bằng… bút chì. Giả sử Ia. Agranov chìa cho Sinev thấy bức thư ấy,