Bây giờ ta quay lại với túi hồ sơ. Xin nói ngay, tuy nó chưa hé lộ
hoàn toàn bí mật cái chết của nhà thơ, song cũng giúp ta tiến gần
đến sự thật.
Đây, bức ảnh Tatiana Iakovleva mà tôi chưa biết. Có lẽ chính
Maiakovski đã mang bức ảnh đó từ Paris về. Nó được để trong đám
giấy tờ của chàng ở phòng làm việc trên đường Lubianka, và như
nhiều thứ tài liệu khác, nó được đám cán bộ OGPU lấy đi trước lúc
công an có mặt tại hiện trường.
[Xem thêm ảnh ở phần phụ lục]
Kẹp theo bức ảnh có hai tài liệu. Một là tin tình báo của điệp viên
OGPU “Valentinov” ngày 15 tháng 4 năm 1930 về mối tình ở Paris
của nhà thơ. (Ngoài “Valentinov”, bạn đọc sẽ thấy trong hồ sơ
Maiakovski còn xuất hiện các điệp viên “Zevs”, “Shorokh”,
“Arbuzov” v.v…). Tin báo này năm 1935 đã đem lại cho N. Ezhov một
thông tin mới quan trọng: thì ra nhà thơ vô sản lại có quan hệ đáng
ngờ, xét về phương diện lập trường giai cấp, với Nga kiều. Tài liệu
thứ hai kẹp theo bức ảnh thú vị hơn nhiều, nó cũng được lấy từ
phòng làm việc trên đường Lubianka: thiệp mời dự đám cưới của
“mademoisell Tatiana Iakovleva với nam tước Bertran du Plessi”, in ở
Paris. Tờ thiệp này dường như làm cho ta yên tâm: mối quan hệ kia
chỉ ngắn ngủi và không gây rắc tối. Nhưng tờ thiếp ấy còn chứa
đựng ý nghĩa chủ yếu đối với Agranov: các cán bộ OGPU đã tế nhị
trợ giúp nhà thơ khắc phục tình cảm của mình với nam tước phu
nhân tương lai. Quả vậy, Tatiana Iakovleva không đời nào gửi tấm
thiệp đó cho nhà thơ. Tức là nó đến tay nhà thơ bằng con đường
khác. Bạn hãy tự đoán sẽ biết.