Việc đã được chuẩn bị sớm, nhưng được ngụy trang là làm vội, để
chứng tỏ: đấy, chúng tôi đã cố gắng thu thập tất cả những gì có,
không chút giấu giếm.
Thế mà có cái để giấu giếm đấy: năm 1930, dưới sức ép của
Agranov, cuộc điều tra ban đầu đã gạt bỏ tất cả những sự việc có
thể khiến người ta nghi ngờ vụ tự sát của nhà thơ. Và bây giờ, năm
1935, bản thân Agranov buộc phải thực hiện cuộc chơi với N. Ezhov
với luật chơi hệt như cũ. Và Agranov không tính hết khả năng ra đòn
của vị Bộ trưởng Dân ủy Nội vụ tương lai.
Sau khi đưa Maiakovski vào đền thờ của chủ nghĩa hiện thực xã
hội chủ nghĩa, Ezhov bỗng… giữ lại ở chỗ mình “tác phẩm” của Ia.
Agranov. Giữ lại để phòng bất trắc: lỡ đột nhiên Stalin muốn đọc
thì sao? Có thể Ezhov cũng sẽ trả lời Ban cơ mật như thế, nếu bên
ấy dám đòi lại. Nhưng thiết nghĩ, chắc là Ezhov cảm thấy hoặc
nhận biết trong “tác phẩm” kia có cái mà khi cần ông ta có thể sử
dụng để đánh gục Iagoda và tay chân của lão ta. Bởi vì chỉ riêng việc
đánh tráo khẩu súng đã bắn ngày 14 tháng 4, nếu cần cũng là cái
cớ để buộc tội ngành của Iagoda đã giết nhà thơ, người được chính
lãnh tụ xếp vào hàng thánh!..
Tóm lại, những gì Ia. Agranov cuối năm 1935 “gửi lên trên”, thế
là bị giữ lại trong hồ sơ của Ezhov, và sau khi Ezhov bị đổ, thì nằm
trong kho của điện Kreml, nơi mà Bộ Dân ủy Nội vụ không được sờ
tới. Nhờ thế mà còn đến nay! Chứ không như một vài tài liệu “then
chốt” khác (tôi sẽ nói sau) mà Agranov vì lo ngại thái độ quan tâm
của Ezhov, đã hủy đi hoặc giấu biến đâu đó, đến nay vẫn chưa tìm
thấy.