Tôi đã viết, rằng mùa thu năm 1929, cán bộ phụ trách OGPU ở
Paris là V. Ianovich cùng vợ về nghỉ phép ở Moskva. Gặp nhà thơ ở
khách sạn “Selekt” của OGPU. Và có thể thông báo cho chàng biết
việc người yêu của chàng đang chuẩn bị bận rộn cho lễ cưới với kẻ
khác như thế nào. Còn “có thể” gì nữa. Chắc chắn đã thông báo, và
còn lên lớp là đằng khác, này, đừng buồn làm gì, cậu đã định gắn
số phận cậu với một cô nàng như thế đó!
Sau đó, ngày 23 tháng 12, khi ở Paris, Tatiana Iakovleva được chúc
phúc và in thiệp mời dự lễ cưới, thì Ianovich lúc ấy ở bên đó có thể
gửi một tấm thiệp cho nhà thơ theo kênh của mình, song có lẽ là gửi
về Moskva, rồi nhờ Lev Giliarovich Elbert “chuyển giùm tận tay”.
Lev Elbert mang tấm thiếp đó tới cho Maiakovski. Không còn cái
cớ nào tốt hơn để tới căn hộ phố Gendric, gặp lại người quen từ lâu,
luôn thể ở lại đó ít ngày. Và Lev Elbert đã tận dụng cơ hội đó. Tất cả
gắn với nhau thành một cái nút!
Về “anh bạn” này của Maiakovski, phía trên đã kể khá nhiều.
Tôi xin bổ sung vài nét chân dung. Đây là các tư liệu mới, trước đây
chưa biết. Hóa ra, hồ sơ cá nhân của Lev Elbert trong hàng ngũ của
Đảng lại nằm ở kho số 1, tại… Ioshkar-Ole! Trong số các tài liệu
được gửi đến theo đề nghị của tôi, trước hết tôi chú ý đến bản lý
lịch tự khai do chính tay Lev Elbert viết, toàn văn như sau:
“Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1898, trong một gia đình công chức.
Cha chết năm 1910, để lại tôi và mẹ tôi không có gì để sống. Mẹ tôi
đi làm thuê, và cho thuê mấy phòng lấy tiền sinh sống. Tôi học
tiểu học ở Varsava. Tốt nghiệp phổ thông năm 1916 ở Moskva. Vào
học Trường đại học Tổng hợp ở thành phố Rostov na Donu. Tham
gia công việc của hợp tác xã sinh viên. Sau cách mạng tháng Hai, bị
động viên như một sinh viên (hình như vào tháng 5). Tháng 8 được cử