khai về tờ hóa đơn vào biên bản, đồng thời giữ luôn tờ hóa đơn ấy
để gửi đến chỗ cần gửi.
Nhưng ở đây nảy ra một câu đố. Trong hồ sơ mật mà OGPU gửi
cho N. Ezhov, có biên bản hỏi cung Loktev, nhưng tờ hóa đơn kia thì
lại không có. Tại sao? Dĩ nhiên, đám cán bộ OGPU không lo Ezhov
kiểm tra lại nơi làm việc và địa chỉ giả của Loktev. Nhưng nếu gửi tờ
hóa đơn thì không ổn. Ví dụ, trên tờ đó, tay “nhân viên thâu ngân” có
thể ký bừa một chữ ký nào đấy, như thế rất dễ lộ. Tóm lại là
Agranov quyết định không nên liều. Bởi thế mà tờ hóa đơn mất
tiêu; không chừng nó năm đâu đó cùng với biên bản điều tra pháp y
hoặc với các giấy tờ khác mà Agranov cất giấu để tránh né N.
Ezhov. Nhưng xin nhắc lại, đó chỉ là giả thuyết.
Còn điều này: nếu “nhân viên thâu ngân” Loktev xuất hiện
không phải là sự tình cờ, thì anh ta sắm vai gì trong chiến dịch
khôn khéo ấy? Ta hãy tạm chưa trả lời vội, để trở lại với hồ sơ bí
mật.
Những tài liệu tối mật, phản ánh nghiệp vụ điều tra của OGPU
và các điệp viên của họ, được gửi tới N. Ezhov dĩ nhiên là bản sao, do
đó không thể biết chính ai viết và viết cho ai. Nếu có họ tên, thì
nhìn không rõ, và chủ yếu là các “bí danh”. Thế các bản chính thì
đâu và có còn hay không?
Bây giờ tôi xin dẫn nguyên văn (đến từng dấu chấm phẩy) bản
sao một tài liệu đặc biệt quan trọng đối với cuộc điều tra của chúng
ta.
Báo cáo.