ngoại ô Paris, V. Maiakovski đọc thơ trước công nhân. Người phiên
dịch là nhà thơ Marina Tsvetaeva. Toàn bộ thời gian còn lại chàng
dành cho Tatiana. Hai người luôn ở bên nhau.
Cuối tháng 4, V. Maiakovski từ biệt Paris – visa hết hạn. Buổi
tiễn được tổ chức ở khách sạn Grand Shomet. Theo hồi ức của nhà
văn Lev Nikulin có mặt bữa đó, thì “đấy là một cuộc chia tay bình
thường, không phải là chia tay mãi mãi”.
Trở về Moskva, V. Maiakovski tiếp tục viết vở Nhà tắm . Cùng
với nhà tổ chức biểu diễn thủy chung của mình là P. Lavut, chàng
vạch chương trình các chuyến đi mùa hè. Và thời gian này xảy ra một
sự kiện về sau mới biết là hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
Là một người bản tính dễ mê say, V. Maiakovski không hề từ
chối bất kỳ cơ hội nào, dù nhỏ nhất, được tham gia một trò chơi
nào đó, dẫu là chơi bida hoặc đánh bài. Thậm chí chàng không bỏ qua
cả trò chơi chẵn lẻ. Chàng chắc là được giải phóng nhờ trò chơi,
không phải suy nghĩ, tha hồ nghỉ ngơi. Biết điểm yếu của chàng,
có lần người ta rủ chàng đến trường đua ngựa Moskva. Cuộc đua
đang diễn ra sôi nổi, thì một thành viên trong nhóm – là Osip Brik,
biến đi đâu đó một lúc. Rồi quay trở lại với một phụ nữ trẻ đầy ấn
tượng, tên là Veronika Vitoldovna Polonskaia.
Polonskaia kể với tôi, rằng vào một ngày tháng năm xa xưa ấy, ở
trường đua ngựa, bà bất ngờ gặp nhiều người quen, - Kataev,
Olesha, Pilniak, Livanov, Markov, Ianshin (sau thành chồng bà). Và
trong số họ có một người đàn ông dáng cao mà bà chưa quen biết.
Cuộc làm quen diễn ra chớp nhoáng. Rồi một lần gặp sau trong
một nhóm chơi nào đó. Cảm tình của V. Maiakovski đối với người