ăn tối ấy vị tất đã là “hoàn toàn tình cờ, không có chuẩn bị trước”:
bởi V. Kataev đã biết trước, V. Polonskaia đã biết trước, và qua
nàng, Maiakovski cũng đã biết trước. Vậy thì V. Kataev phải nhấn
mạnh sự “hoàn toàn tình cờ, không có chuẩn bị trước” để làm gì?
Còn một chi tiết đáng ngờ. Khi tả cảnh khách khứa ra về, V.
Kataev chỉ kể tên mấy nhân vật nổi danh, còn Roskin và Reginin thì
không nhắc gì tới, gọi họ là “các nhân vật thứ yếu, chẳng có gì để
nói, ngoài cái tốt”. Sao lại thế?! Roskin là người bạn của gia đình, có
thể không tiện nhắc tới vì lý do hết sức riêng tư. Nhưng còn V.
Reginin, người mà V. Kataev khẩn khoản gọi tới, sao nhà văn lại quên
biến đi như thế? Và V. Kataev mời một người luống tuổi như ông
ta tới với đám trẻ để làm gì? Để nếu cần, ông ta sẽ xác nhận sự “tình
cờ” của bữa ăn hay sao? Hay là để ai đó phải biết nhà thơ sẽ ngủ ở
đâu đêm 13 tháng 4 – ở phố Gendric hay ở đường Lubianka?..
Trong cuốn tập của M. Prezent có hai câu đầy bí ẩn: “Reginin
biết rất nhiều, nhưng im lặng” và “Reginin cứ uốn lượn như con
lươn, nhưng không nói gì cả”. Vẫn là nói về buổi liên hoan ở nhà V.
Kataev mà không hiểu sao M. Prezent lại rất quan tâm. Quan tâm
tới mức anh ta quyết định đích thân tới nhà V. Kataev để biết
chuyện gì xảy ra ở đó từ đêm 13 đến rạng sáng ngày 14 tháng 4. M.
Prezent viết trong cuốn tậ : “Đang đi trên xe buýt, tôi trông thấy
Aseev. Anh ấy hỏi: “Ông đi đâu thế?” – Tôi đến nhà Kataev đây.
Ông cũng tới đó chứ? – “Không, đó là một cái đầm lầy. Đó là những
người tự họ không bắn nhau, nhưng qua họ sẽ bắn người khác…” Và
tiếp đó có câu: “Đã ngồi một buổi tối với V. Kataev và vài người
khác”. Mà không viết thêm câu nào.
M. Prezent có tìm biết được điều gì chăng? Tôi không rõ. Hiện
thời tôi cũng chưa thể trả lời nhiều câu hỏi khác trong chương này.